Chương 175: Dao trì tiên tử (7)

153 20 0
                                    

Năm Hàn Vĩnh thứ 28, thái tử mắc trọng bệnh không bao lâu liền qua đời, Hoàng đế vô cùng tiếc thương lập lễ truy điệu, toàn bộ quần thần 3 ngày 3 đêm đều phải túc trực bên linh cữu Thái tử.

Một ân điển cao nhất giành cho Thái tử, thể hiện sự yêu thương luyến tiếc của Hoàng đế đối với nhi tử của mình.

—————————

"Đã đến rồi thì vào uống một ly trà" Lãnh Hoa Y khẽ lên tiếng.

Cánh cửa mở ra Hàn Thiên Vũ mang theo khí lạnh bước vào, một chút tuyết vẫn còn vương trên áo choàng của hắn.

Lãnh Hoa Y nhìn qua liền đảo mắt tập trung rót trà.

Hắn bước đến thật chậm như cố ý thăm dò sự cho phép của nàng.

Đây chính là hình thức ở chung 1 năm nay của hai người, chính là xa cách, lạnh lẽo, giống như bị ngăn trở bằng một tầng băng mỏng.

Hắn ngồi xuống, ánh mắt chưa hề rời khỏi khuôn mặt nàng, thật lâu sau mới nhẹ nói: "Hôm nay là sinh thần của ta..."

"Ừ ta biết" nàng nâng lên chén trà, hương trà bay lên say đắm lòng người, ánh mắt nàng chỉ tập trung tại chén trà giống như thực sự bị nó hấp dẫn.

"Ta chỉ ngồi một chút rồi sẽ đi" Hàn Thiên Vũ cũng nâng lên chén trà, nhìn lá trà mỏng nhẹ trôi nổi trong chén, kĩ thuật pha trà của nàng vẫn luôn cao siêu như vậy, một chén này uống đến tâm hắn đều run, tim một mảng ấm áp.

"Tùy người" Lãnh Hoa Y không mấy để tâm về sự hiện diện của hắn, nhắm mắt tĩnh thần.

Cảm nhận được ánh đèn bị che khuất đổ xuống khuôn mặt nàng, sau là giọng nói từ tính trầm ấm mang theo chút van nài cùng hy vọng.

"Liệu có thể tha thứ cho ta, chúng ta quay trở lại như trước kia, làm lại từ đầu"

Lưu Tịnh Y không mở mắt, cảm nhận được sự chờ mong của hắn, đã bao lâu rồi hai người không gần nhau như thế.

Hắn đang đứng trước mặt nàng, chỉ cách một khoảng nhỏ, cái bóng của hắn đổ xuống thân mình nàng hoà quyện cùng nhau dây dưa một chỗ.

Thấy nàng lặng im không nói gì Hàn Thiên Vũ ánh mắt hơi loé, vươn tay nắm lấy tay nàng đặt lên môi khẽ hôn.

Lãnh Hoa Y chỉ hơi run lên cũng không rút tay lại.

Hàn Thiên Vũ môi ngậm ý cười khẽ nở nụ cười trầm thấp, ánh mắt sáng lên nhìn nàng chăm chú, hắn hạ môi hôn lên đôi môi nàng.

Lãnh Hoa Y nhắm mắt, một dòng chất lỏng lăn xuống.

Cuối cùng nàng cũng không ngăn được trái tim mình hướng về hắn, vẫn lần nữa nguyện chấp nhận tin tưởng cho dù đó có thể là một lời dối trá.

—————————

"Bao giờ huynh trở lại biên cương?" Lãnh Hoa Y ngước lên nhìn hắn đồng thời đẩy qua ly trà nóng ấm toả mùi thơm ngát.

Phó Hằng nhận lấy ly trà, khẽ đưa lên miệng uống, nhấm nháp vị trà lan toả trong khoang miệng.

Hắn nâng mắt nhìn lá phong đỏ tràn ngập trong sân, cảnh sắc nên thơ mộng ảo tựa chốn bồng lai.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now