Chương 180: Dao trì tiên tử (12)

160 23 0
                                    

Lãnh Hoa Y nhìn màn mơi bụi bay lất phất, nàng vươn tay ra ngoài ô, cảm nhận sự lãnh lẽo của nước mưa.

Tay che lên miệng khẽ ho, nàng kéo lại áo choàng bước nhanh về phía trước.

Hàn Thiên Vũ từ xa nhìn thấy thân ảnh đơn bạc của nàng, hắn nhíu mày đặt xuống bút lông bước nhanh ra ngoài.

Đứng trước mặt nàng hắn cầm lấy tay nàng dắt vào trong điện, ủ ấm đôi tay nàng trong lòng bàn tay hắn, khẽ lên tiếng trách móc.

"Sao lại đến đây, còn một mình đi đến, đám hạ nhân đâu hết rồi"

Lãnh Hoa Y nhẹ kéo tay hắn lắc đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn: "Là thiếp tự muốn đến, chàng đừng trách họ"

Hàn Thiên Vũ mày nhíu càng chặt, lúc sau liền thở dài khuôn mặt không biết làm sao với nàng, hắn ôm nàng bước về án thư, đặt nàng ngồi trong lòng mình, mới bắt đầu cầm lên bút lông tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Nàng nằm gọn trong lòng hắn đầu áp lên vị trí ngực trái, lặng lặng nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn.

Hàn Thiên Vũ phê duyệt xong tấu chương liền cúi đầu nhìn nàng, những tưởng nàng đã ngủ nhưng đôi mắt nàng lại mê man mờ ảo chăm chú nhìn hắn.

Hắn nở nụ cười gập ngón tay vuốt nhẹ sống mũi nàng: "Sao thế? Ngắm trẫm?"

Nàng gật đầu, vòng tay ôm chặt eo hắn mặt úp tại ngực hắn hơi dụi nhẹ, giọng nàng lý nhí thoát ra.

"Thiên Vũ, chàng có sợ cái chết không?"

Hắn ngạc nhiên vì câu hỏi của nàng, nhưng lâu lâu xác thực nàng lại có vài suy nghĩ rất chi là độc đáo, hắn coi như không có gì thoải mái trả lời nàng.

"Không sợ, ai rồi cũng phải chết, sớm hay muộn mà thôi"

Lãnh Hoa Y từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Vậy chàng sợ cái gì nhất?"

Hàn Thiên Vũ chẳng thèm suy nghĩ, đáp luôn: "Sợ nàng rời xa trẫm"

Nàng im lặng nhìn hắn, từ từ nói: "Chàng lại gạt ta"

Hàn Thiên Vũ nghiêm túc nhìn nàng hắn đổi lại xưng hô, đôi mắt xoáy sâu nhìn vào mắt nàng, trong đó chẳng có một tia do dự: "Ta không gạt nàng, ta chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sống mà không có nàng, điều đó không nằm trong sự lựa chọn của ta"

Nàng cụp mắt không nhìn vào đôi mắt hắn nữa, nàng quay đầu chôn tại ngực hắn, miệng lẩm bẩm rất nhỏ: "Đây sẽ là lần cuối cùng ta tin chàng..."

—————————

Khụ khụ tiếng ho tê tâm liệt phế vang lên, nàng lần nữa phun ra một ngụm máu.

Toàn bộ thái y của thái y viện đều quỳ rạp xuống dưới đôi hài sắc vàng ánh kim kia, mà hắn toàn thân rét lạnh đến cực điểm, ánh mắt tràn ngập sát khí quét đến một vòng thái y đang quỳ rạp dưới đất.

Lãnh Hoa Y vươn tay, đôi tay run rẩy kéo lấy tay áo hắn.

Hàn Thiên Vũ liền quay đầu nhìn nàng, hắn ngồi xuống đỡ nàng ngồi dậy, ánh mắt vẫn chưa thu lại sát khí bức người kia.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now