Chương 91: Nhà có hầm băng di động (16)

202 24 0
                                    

Hoa Y im lặng, tầm mắt chăm chú nhìn lên sườn mặt người đối diện, cô là không rõ ràng...tình cảm hắn trao cô lại sâu đậm đến vậy...rơi vào trầm tư, không gian lặng ngắt như tờ.

Chợt eo bị siết lấy, Trầm Cẩm Thanh ôm cô, mặt chôn tại hõm cổ cô, giọng nói có chút độ run nhè nhẹ: "Nhưng mà, thật may thay cuối cùng ta cũng tìm được nàng, ta đã đúng, nàng chính là nữ nhân  trong giấc mơ của ta, nàng là chân thật, nàng thực sự tồn tại chứ không phải do ta viễn tưởng nên"

Hoa Y thở dài, trút đi hết nhưng suy tư trong lòng, nâng đôi tay, chạm vào tóc hắn nhẹ vuốt, tay còn lại ôm chặt hắn.

Cảm nhận thấy cánh tay tại eo cô càng siết chặt hơn, Hoa Y khẽ thì thầm: "Em ở đây rồi"

Trầm Cẩm Thanh rời khỏi hõm cổ cô, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự thành kính, cùng nồng đậm chấp niệm: "Ừ nàng đã ở đây"

Hoa Y sóng mắt luân chuyển, đôi mắt hắn thật đẹp, khiến cô như xoáy sâu vào đó, nhắm lại đôi mắt, dâng lên đôi môi, chạm vào môi hắn, thấy cánh môi hắn run rẩy, Hoa Y nhẹ tách mở, tiến công vào bên trong, cậy ra hàm răng, cùng lưỡi hắn dây dưa không dứt.

Môi lưỡi đan xen, nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, khiến không khí xung quanh trở lên nóng đến lạ thường, mà hai người quấn quít cũng đã tách nhau ra, để lại những tiếng hít thở nặng nề.

Trầm Cẩm Thanh chú ý đến sắc mặt cô có chút trắng, hắn lo lắng cách xa cô nói: "Lần sau đừng hôn ta nữa, ta hiện tại là quỷ, sẽ vô tình hút lấy dương khí của nàng, ta không muốn làm tổn thương nàng"

Hoa Y nhìn hắn, thở dài, xác thực đúng như lời hắn nói, tiếp xúc một chút với cục băng thôi, mà cảm giác như toàn thân tê mỏi rã rời, sức lực bị rút đi đáng kể.

Cô hướng hắn khẽ gật đầu: "Chúng ta mau ra khỏi đây thôi"

Cõng lên di thể, Hoa Y định một mạch đi ra xe, nhưng nghĩ đến nam nữ chủ vẫn còn ở đây, cô đổi chủ ý, bước về phía ngôi làng.

Bước vào ngôi làng, đã thấy một mùi tử khí, cùng sương mù dày đặc bao phủ lối đi.

Xung quanh tràn ngập những bóng đen bay lượn trên không trung, nhưng dường như chúng có chút e sợ, không dám tấn công cô này có lẽ là do cô đang mang theo một con quỷ bên cạnh cấp độ cao hơn chúng nó đi.

Hoa Y quay qua dùng ánh mắt good job nhìn về phía Trầm Cẩm Thanh, tự nhiên thấy hắn có ích phết chứ đùa.

Cả quãng đường đi không gặp trở ngại gì, cho đến khi Hoa Y gặp nam nữ chủ, cả hai trông khá là chật vật.

Cẩn Ngôn bị thương, đang được Hạ Uyển Đồng dìu, rất vội vã, dường như đang chạy trốn thứ gì đó.

Hạ Uyển Đồng nhìn thấy cô, ánh mắt loé lên, nhanh chóng chạy về phía cô, mà thứ đằng sau, là một bóng đen to lớn, nó mạnh mẽ đuổi tới, như muốn nuốt chửng tất cả.

Trầm Cẩm Thanh híp lại đôi mắt, đứng chắn trước mặt cô, bóng đen lao đến bị hắn hất văng ra đập xuống nền đất, bóng đen bị một chưởng này ăn đau, lộ ra hình dáng Như Giao, nó ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn qua, rối rít giải thích: "Thái tử, xin hãy tha lỗi cho tôi, tôi chỉ đang truy đuổi 2 tên kia thôi"

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now