Chương 96: Nhà có hầm băng di động (21)

200 23 0
                                    

Sau khi biết tin Cẩn Ngôn dùng kiếm đả thương người, Cẩn gia nhanh chóng liên hệ các mối quan hệ, phong toả tin tức, giả tạo tài liệu về việc áp lực mệt mỏi khiến hắn đầu óc không bình thường, lách luật giúp hắn không bị tù giam.

Cẩn Ngôn từ sau ngày đó, bị Cẩn gia đem về nhà, hắn vẫn luôn ở tại Cẩn gia, chưa hề bước chân ra ngoài.

Hoa Y đợi mãi, đợi không được dáng vẻ quật cường đứng lên chống lại cô cho nên khá thất vọng, có lẽ cô đã đánh giá quá cao nam chủ tại thế giới này.

Càng là người ngạo mạn, đứng trên mọi người lại càng yếu đuối, hắn cũng chỉ đến thế chẳng kiên cường như bề ngoài, một chuyện nhỏ cũng khiến cho hắn không vực dậy nổi.

——————————

Hết kì nghỉ hè Hoa Y lại phải xách cặp đi làm như mọi ngày, nhàm chán thầm nghĩ số tiền đổi được từ đống vàng tại lăng mộ của cục băng cũng đủ nuôi cả hai đến hết đời, thành ra cái việc đi làm này cũng thực ép buộc, không cần thiết cho lắm.

Đang suy nghĩ đến việc từ chức, thì bất giác chú ý ánh mắt những người trong trường nhìn cô trở không đúng lắm, có gì đó kì lạ, ánh mắt của học sinh, cùng đồng nghiệp nhìn cô, rất là đa dạng, có trào phúng, có thương hại.

Điển hình còn có vài nhân vật pháo hôi, đến cầu ngược như thế này đây.

"Cô Doãn, à không, tôi cũng không rõ cô họ gì nữa, nhưng mà đây là chỗ của tôi, chiếm vị trí của người khác, bây giờ đến chỗ ngồi cũng muốn tranh giành nữa sao?", Hạ Liễu, giảng viên âm nhạc, tính tình kiêu ngạo điêu ngoa, là người vốn hay chành chọe, từ khi nguyên chủ làm việc ở đây, cô ta vẫn luôn dây dưa, kiếm chuyện với nguyên chủ.

Hoa Y ngẩng đầu lên nhìn cô ta, hơi hơi câu khoé miệng, hỏi ngược lại: "Đây là nhà ăn cô Hạ, trên cái ghế này có gắn mác tên cô hay gì?"

Hạ Liễu ánh mắt từ trên cao, nhìn xuống cô, trang đầy vẻ coi thường, chanh chua nói: "Việc này không phải rõ rành rành sao, là cô Hoa Y đây cướp chỗ của tôi, cũng cướp đi vị trí tiểu thư nhà họ Doãn bao lâu nay, bây giờ tiểu thư thật sự về rồi, thứ hàng bỏ đi như cô, còn ở đây tranh giành chỗ với tôi"

Cả nhà ăn bắt đầu thì thầm to nhỏ, bàn tán, Hoa Y đảo mắt nhìn qua bọn họ, nhẹ nở nụ cười, đúng là thói đời thật châm biếm, trên đời này, luôn có những loại người, thích hóng hớt, và xen vào chuyện của người khác, trong khi chuyện của bọn họ có thể rối như mớ bòng bong, nhưng lại luôn bàn tán và đánh giá cuộc sống của người khác.

Hoa Y đứng lên, tầm mắt nhìn về người trước mặt, nâng ngón tay, gạt khay cơm trên bàn, toàn bộ cơm cùng nước canh đổ xuống chỗ ngồi, văng cả một chút trên bàn, nhếch lên khóe miệng: "Chỗ ngồi của cô sao, vậy thì xin mời"

Nói xong Hoa Y liền thu lại ánh mắt quay người, giẫm lên gót giày bước đi, để lại nhà ăn một trận yên lặng, cùng với tiếng gào rú chói tai của Liễu Hạ.

Về đến nhà, Hoa Y thảnh thơi nằm úp sấp tại sofa mềm mại, cuối cùng chỉ còn tháng ngày hưởng thụ cùng thông báo của 6996 nữa thôi.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now