Chương 199: Dao trì tiên tử (31)

124 17 0
                                    

Mạch Từ Dung vươn tay tiếp được nàng, cánh tay run rẩy dữ dội, lòng bàn tay sớm đã lạnh toát lan toả ra khắp người, giọng hắn nghẹn ngào chất vấn: "Vì sao? Đó là cha chúng ta, vì sao..."

Mạch Tịnh Yên nhìn hắn, đôi mắt hoàn toàn triệt để vụn vỡ mất đi màu sắc độc một màu trắng đục tang thương, nàng khẽ cười lại không kiềm chế nổi nhổ ra ngụm máu tanh ngọt.

Mạch Từ Dung lúc này nhìn thấy nàng sớm đã hối hận đến cực điểm, khi đó hắn vừa chạy ra liền thấy nàng dùng chưởng phong đánh vào cha, hắn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều liền cầm lên kiếm ý định ngăn lại nàng, nhưng một kiếm kia không thể gây tổn hại đến mức này cho nàng được.

Mạch Tịnh Yên khép lại đôi mắt sớm đã mệt mỏi, lòng nguội lạnh, trái tin đau đớn, còn gì đau hơn người nàng coi là tất cả lại đâm chết nàng.

Lúc này đôi mắt nàng sớm đã mù, chỉ còn một mảng đen tối như vực sâu vô tận, lần cuối nàng cố gắng vươn tay muốn chạm đến khuôn mặt hắn, khắc ghi bóng hình của người nàng yêu nhất.

Mạch Từ Dung nhận ra động tác vươn tay quơ loạn của nàng, tay hắn run đến mãnh liệt bắt lấy cổ tay nàng đặt lên sườn mặt mình còn không ngừng truyền nội lực vào trong nhưng lại không có tác dụng, hắn chợt sững sờ nhận ra, nội lực của hắn và nàng không cùng tu luyện từ một môn võ công, không có chút dấu tích gì của Hành Sơn kiếm pháp.

Giọng hắn liền lạc đi, hoang mang cực độ giống như sắp mất đi một thứ gì đó cực kì quan trọng: "Ta xin lỗi, muội đừng buông bỏ, ta gọi đại phu cứu muội, muội muốn gì ta đều chiều muội hết, muội thích làm phu thê với ta được đợi muội khoẻ lại chúng ta liền bái đường thành thân, mua một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh, sinh con đẻ cái, bên nhau đến hết đời có được không?"

Mạch Tịnh Yên bật cười ngón tay miết nhẹ trên sườn mặt hắn, giọng còn hơi trêu chọc: "Sợ gì chứ, sinh tử luân hồi, có sinh ắt có tử chỉ là trở về với cát bụi mà thôi, chỉ tiếc...cả đời này của ta...ruồng bỏ thế nhân chỉ chọn mình chàng, nhưng đến cuối cùng chàng lại chẳng chọn ta..."

Cảm nhận thấy từng giọt nước lành lạnh trượt qua tay nàng, tự nhiên lòng nàng lại giống như tỏ tường, buông bỏ đi chấp niệm sâu nhất trong tim, yêu một người nào yêu đến ích kỷ như nàng, sao cứ cố chấp phải nắm chặt lấy, giữ cạnh bên sau cùng chẳng ai có được hạnh phúc.

Thà rằng buông bỏ, cho người ấy một lối đi riêng biết đâu chàng cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc khác ở cuối con đường, yêu một người chính là vị tha, chính là chỉ cần người đó vui vẻ an nhiên mà sống sao?

Giác ngộ được cũng buông bỏ xuống được, Mạch Tịnh Yên lần theo dấu vết nước mắt, lau đi giọt lệ cay nóng trên khoé mi hắn, nàng nhẹ nhàng nói: "Ca ca ta xin lỗi, ta không nên ép huynh, có lẽ là quá muộn nhưng...Từ Dung hãy quên đi ta, sống một đời...bình an hạnh phúc..."

Cảm nhận sinh khí của nàng biến mất, đôi tay nàng buông thõng nếu không có lực đạo của hắn nắm chặt sớm đã trượt xuống.

Mạch Từ Dung không biết phải làm gì lúc này hắn cứ đờ đẫn ở giữa vòng chiến ôm nàng như thế, như quay lại thời điểm ban đầu, đặt nàng trong lòng, che chở, bảo bọc...

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now