Chương 11

468 47 3
                                    

Trận Cách Tư này, quân Tây Bắc của Đại Lương thắng một trận lớn, chiếm được cửa ải dễ thủ khó công, chỉ cần bảo vệ tốt thành trì này thì có thể giữ được hai ải và bốn thành phía đông Cách Tư, dân chúng có thể được hưởng thái bình lâu dài.

A Sử Na Dahl liên tiếp thất bại, nguyên khí tổn thương nặng, phải lui về trấn giữ ở ải Thiên Nữ, đồng thời phải đối mặt với sự chất vấn của các nước ở Tây Vực.

Thật ra Tiêu Chiến biết, luận về tài tướng hắn không thể bằng A Sử Na Dahl, người này mới thật sự là vì chiến trường mà trưởng thành.

A Sử Na Dahl vốn là hậu duệ của vương thất Tây Đột Quyết, hai mươi năm trước Tiêu lão tướng quân chỉ huy quân Tây Bắc đánh cho A Sử Na thị tan tành, Tây Đột Quyết bị phân chia thành các nước ở Tây Vực. Một vương tử của cả vương thất bị tụt dốc lại có thể trong vòng mấy năm đã nhanh chóng thuyết phục được các nước ở Tây Vực cùng liên minh chống lại quân Tây Bắc của Đại Lương, liên tục thu phục được bảy thành, chính tay giết được kẻ thù, đây rõ ràng là một kẻ tài trí cao ngút trời, nếu không phải các nước ở Tây Vực bằng mặt không bằng lòng, A Sử Na Dahl không bị các mối quan hệ này cản đường, nói không chừng gã ta đã sớm chỉ huy binh tấn công thẳng vào kinh thành.

Nhưng chiến trường chính là như vậy, thất thế một chút, chênh lệch cả ngàn dặm, A Sử Na Dahl tính toán tỉ mỉ từng bước một, vậy mà lại gặp phải Vương Nhất Bác còn tính toán hơn gã ta cả một bước, một chiêu này đã vô tình khiến gã ta thua cả bàn cờ.

Sau trận chiến, Nguyên Thập Bát tình nguyện chịu đòn nhận tội, tỏ ý là do lỗi của mình, bị mắc phải cái bẫy mà địch giăng sẵn, coi thường trọng binh mai phục cải trang thành dân thường, khiến cho cả quân chủ lực cũng bị vây khốn trong thành Cách Tư.

Trong lòng Tiêu Chiến biết rõ cớ sự này không thể trách hắn ta, dù sao cũng là tập kích ban đêm, có đánh nhau cũng phải dựa vào trang phục để nhìn nhận ra, huống hồ Nguyên Thập Bát đã kịp phát đạo tín hiệu thứ hai thông báo lui binh cấp tốc, nhưng không thể miễn hình phạt, bởi vì binh sĩ quân tướng tử trận đều đang đợi một màn công đạo.

Tiêu Chiến để Nguyên Thập Bát xuống dưới lãnh phạt, chờ đến khi các binh sĩ khác cầu tình xin tha mới miễn tội cho hắn ta, màn đêm buông xuống, hắn tự mình đưa Nguyên Thập Bát vào trong trướng. Không thể làm gì khác được, phạt là vì noi theo đạo trị quân nghiêm minh, chăm sóc là vì niệm tình nghĩa chủ tớ.

Tiêu Chiến ngồi lại trong trướng của Nguyên Thập Bát một lát, sau đó rời khỏi quân doanh về lại phủ giám sát.

Trên đường Tiêu Chiến ghé vào mua một chiếc đùi thịt dê mới nướng đem theo, để cho người ta cắt thành từng miếng dày mỏng khác nhau, vội vàng trở về để đút cho Bo Bo ăn —— bởi vì cả hai cánh tay của Bo Bo đều bị thương, nên làm gì cũng không tiện.

Hắn về đến phủ giám sát, bước vào gian phòng đã chuẩn bị cho Vương Nhất Bác. Bo Bo giống như một chú chó nhỏ đáng yêu, hai tay bị băng bó thành hai cục măng cụt trắng trắng tròn tròn, ngoan ngoãn đặt chúng trên đầu gối, ngẩng đầu mở to hai mắt đen láy nhìn hắn.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ