Chương 25

123 12 8
                                    

Sự việc mưu phản của Nghiệp Vương thất bại, công đường của Lương triều cũng trải qua một trận mưa máu gió tanh, số lượng lớn quan viên bị giam vào ngục tối, trên dưới Hộ bộ hầu như không có ai đủ may mắn để thoát khỏi. Thống lĩnh Vũ Lâm quân Lục Phong tạm thời bị cách chức để điều tra, bị Đại Lý Tự thẩm tra để tìm ta đồng đảng của Nghiệp Vương từ trong Vũ Lâm quân.

Cùng lúc đó, An quốc công có được sự tín nhiệm của Hoàng đế, quay về triều đình, tạm thời thay thế chức thống lĩnh Vũ Lâm quân. Bình Dao hầu và Kỳ vương cũng được hưởng phong thưởng của chính mình.

Nhưng người được lợi nhiều nhất trong vụ án mưu phản này không phải bất kỳ ai trong số những người này, mà chính là người ngày trước từng như kẻ vô hình trong thành Lạc Dương, vẫn luôn im hơi lặng tiếng - Yến Vương điện hạ.

Y nhờ có sự tiến cử của Bình Dao hầu, được điều đến giúp đỡ Đại Lý Tự điều tra án mưu phản của Nghiệp Vương và bè đảng bên trong Vũ Lâm quân, cuối cùng mất hai tháng, bản án đã được xử lý gọn đẹp, giành được danh tiếng cực kỳ tốt, bỗng chốc trở nên nổi danh trong thành Lạc Dương.

Thành Vương thấy thế thì rất nóng mắt, cho dù đảm đương bao nhiêu sự vụ thì cũng không đạt được kết quả tốt, không có sự tình nào được giao mà gã có thể xử lý gọn đẹp được như vậy, không có cách nào khác đành phải đến hỏi A Như.

A Như nói Yến Vương ở trong cung không quyền cũng không thế, lại mang một nửa huyết thống Tây Vực, không có gì đáng lo. Đồng thời còn dùng kế sách lừa gạt gã, nói rằng sau đại điển Phong thiện Hoàng đế đã bị hoảng sợ đến tột độ, luôn bị sầu não uất ức, đốc thúc Thành Vương tìm vài thang thuốc bổ, đưa đến cho Hoàng đế uống mỗi ngày.

Hoàng đế vẫn luôn thương yêu Thành Vương nhất, uống mấy phương thuốc Thành Vương đưa đến khiến cho tâm tình thư thả đi không ít, nhưng trái lại thì thân thể lại có phần không ổn, ngày càng có dấu hiệu suy nhược.

Chúng thần ồn ào suy đoán xem Hoàng đế sẽ lập ai làm Thái tử. Thành Vương được Hoàng đế yêu thương nhất, nhưng tư chất lại tầm thường, cũng có ít chiến tích; ngược lại thì Yến Vương gần đây lại có rất nhiều thành tựu, nhưng huyết thống và thân thế của y quả thực còn cách quá xa nếu muốn bước lên hoàng vị.

Hoàng đế chần chừ không chịu hạ chiếu, việc này cũng chậm chạp không có kết quả.


Sau khi sự việc Phong thiện kết thúc được một tháng, vương hầu trong thành Lạc Dương nhộn nhịp rời kinh. Tiêu Chiến, Kỳ vương Thế tử tiễn biệt tiểu Tề tướng quân ở ngoài cổng thành.

Tiểu Tề tướng quân mặc một bộ giáp bạc, phong thái hiên ngang, dắt ngựa đứng đối diện với hai người, đầu tiên gọi một tiếng "Tiêu Chiến ca ca", nhăn nhó cả nửa ngày, mới nhỏ giọng gọi "Trường Tuấn ca ca", sau đó ôm quyền hành lễ, tạm biệt cả hai người.

Sau khi Tiểu Tề tướng quân đi rồi, hai người cùng nhau về lại thành. Tiêu Chiến không nói gì, trái lại thì Kỳ vương Thế tử vui không chịu được, vừa phe phẩy cây quạt vừa hỏi vừa rồi Tiêu Chiến có nghe thấy tiểu Tề tướng quân gọi hắn ta là gì không.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now