Chương 12

262 33 8
                                    

Hai mươi ba tháng chạp, Tiêu Chiến dẫn quân về thành, nhìn phố xa hai bên đường lại thấy loại kẹo hồi nhỏ hay ăn ở thành Lạc Dương, lại nhớ đến Bo Bo ngày trước ở trong cung chắc chưa từng ăn qua, vội mua một túi đem về.

Bo Bo đang ở trong thư phòng, Tiêu Chiến bước vào, nhìn thấy y đang nâng một tấm thẻ đỏ bọc giấy vàng lên gần mũi để ngửi, thế là hắn cũng vội chạy đến phía đội diện sát lại vội hít hà.

Vương Nhất Bác đã sớm phát hiện ra hắn, nhưng đã quen thuộc với sự tồn tại của hắn ở đây nên không có ý chào, ai ngờ Tiêu Chiến đột nhiên tiến đến rất gần. Hơi thở của hai người cùng phả lên tờ giấy nhỏ, Vương Nhất Bác không khỏi nhấc mắt, cẩn thận quan sát Tiêu Chiến ở khoảng cách rất gần này.

Tiêu Chiến ngửi được mùi hương liệu từ trên tờ giấy ngửi, vừa định hỏi đây là cái gì, giương mắt liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác, hắn muốn nói rồi lại thôi. Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác cao lớn hơn rất nhiều, Tiêu Chiến lại hơi cúi người, cả hai ghé vào một chỗ, nếu không có tấm giấy đỏ kia thì đã kề sát với nhau rồi.

Thật ra, Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình thật sự đã hôn.

Hắn nhớ như in cái đêm say rượu ấy, mặc dù sau này hai người đều không đề cập tới, huynh hữu đệ cung đều như chưa từng nghĩ đến chuyện gì khác, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhớ. Hắn không dám nghĩ xa, ho khan một tiếng, vội lùi xa Vương Nhất Bác một chút: "Đây là cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một xấp bìa giấy: "Đồ mới ở bên công bộ đó, họ thấm hương liệu vào giấy, lúc ăn tết chỉ cần dùng loại này giấy cắt thành hoa văn dán trong phòng, cả phòng sẽ vương mùi thơm. Ban nãy ta đang nghĩ, huynh sẽ thích mùi hương nào."

Giọng nói của Bo Bo gần như biến đổi, âm sắc có chút khàn, Tiêu Chiến nghe xong lỗ tai có chút ngứa, nhịn không được mà vuốt vành tai. Vương Nhất Bác thấy hắn vuốt vành tai, mới nhìn kỹ tai hắn, phát hiện có cọng tóc đâm vào trong tai, liền nhẹ nhàng thổi một hơi, sợi tóc bay ra.

Tiêu Chiến nhịn không được "Ưm" một tiếng, cảm thấy cả thân mình tê rần, hắn che lỗ tai luống cuống lui về phía sau một chút, vội đánh trống lảng: "Vậy thì... Không phải để cho ta chọn sao, để ta ngửi thử..."

Vương Nhất Bác ôm hết đống giấy đưa cho Tiêu Chiến từng tờ từng tờ, đồng thời ánh mắt gần như dán lên người Tiêu Chiến, nhìn hắn từ đầu đến chân. Chỉ trong chớp mắt đó, Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn cắn hắn một cái, y nghiến răng, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến ngửi hết đống bìa giấy một lần, sau đó rút một cái đưa cho Vương Nhất Bác "Loại này đi, loại này dễ ngửi." Mùi này có phần giống với mùi hương trên người Bo Bo.

Vương Nhất Bác lấy mảnh bìa kia ra, "Số chín, à... Ca ca, loại hương liệu này lúc trước tiến cống cho vương thất, chắc là không dễ tìm cho lắm, công bộ không dễ gì mới kiếm được bằng đấy thứ trong địa khố của thành Cách Tư, chỉ đủ làm một tấm này."

Lúc y nói chuyện, Tiêu Chiến đột nhiên để ý đến một nhúm tóc rơi xuống ngay tai Vương Nhất Bác, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đưa tay vén nó ra sau tai y.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now