Chương 22

110 12 17
                                    

Mùng chín tháng ba, đại môn của hoàng thành mở rộng, một đoàn xe hộ tống người của Hoàng gia, hầu tước và các vị đại thần xuất phát, Vũ Lâm quân theo lệnh hộ tống cả đoàn xe một đường đến núi Phong Trạch, nơi đã bố trí sẵn tế đàn cho đại điển Phong thiện.

Đêm xuống, cả đoàn người nghỉ ngơi dưới chân núi Phong Trạch, cầu phúc và tế lễ, dự kiến ngày mai sẽ tổ chức.

Vũ Lâm quân theo lệnh bao vây khắp chân núi, Tiêu Chiến, tiểu Tề tướng quân và Kỳ vương Thế tử cùng nhau ăn cơm ở trong mành trướng, ăn no rồi thì ung dung vừa đi về lều trại của mình vừa ngâm nga một khúc dân ca.

Nguyên Thập Bát đi sau lưng hắn không khỏi cảm khái: "Mấy ngày nay tâm trạng của tướng quân không tệ, cũng may có Kỳ vương Thế tử và tiểu Tề tướng quân bầu bạn."

Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười: "Ta nhìn ra được, mấy ngày qua Trường Tuấn vì ta mà tốn không ít tâm tư, có phải ngươi đã nói gì với huynh ấy rồi?"

Nguyên Thập Bát nhanh nhẹn thỉnh tội: "Thế tử gia tự mình đoán ra được một phần, Thập Bát cũng không đành lòng nhìn tướng quân cứ tinh thần sa sút mãi thế, nên tiết lộ một chút, thỉnh tướng quân đừng trách tội."

"Không trách ngươi, tính tình ngươi vốn thẳng thắn, sao mà đọ lại được miệng lưỡi sắc bén của Trường Tuấn?" Tiêu Chiến tiến về trước hai bước, "Thật ra, ta đã được gặp Bo Bo một lần, bản thân cũng ngộ ra vài điều. Có nhiều thứ không thể vãn hồi lại được, tại sao cứ phải ôm chặt kỷ niệm cũ không chịu buông bỏ. Khi còn nhỏ ta đã từng đọc sách của Trang Tử, có một đoạn viết rằng suối cạn, cá cùng nhau nằm trên đất, lấy dãi thấm cho nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau[1]. Khi đó ta không hiểu, bây giờ ngẫm nghĩ lại thấy rất hợp tình hợp lý. Nếu như có thể tự mình sống tốt, thì sao có thể rơi vào tình cảnh khốn khó chật vật như vậy?"
[1] Câu này nghĩa là: nước suối cạn, hai con cá phơi mình trên cạn, dựa vào nhau thở, dùng nước bọt của chính mình cho nhau ăn, đảm bảo cả hai có thể sống sót được. Sống sót theo cách này không bằng tự bơi ở sông hồ riêng lẻ. Câu nói này bắt nguồn từ "Trang Tử Nam Hoa Kinh", cuốn thứ 8 "Đại tông sư". Trong hoàn cảnh nghiệt ngã giữa sự sống và cái chết, đôi cá vẫn nương tựa vào nhau, hỗ trợ cho nhau, cảnh tượng rất cảm động. Nhưng lại có câu cuối cùng nên mục đích của Trang Tử không phải ca ngợi tình yêu sắt thép mà sâu sắc chỉ ra rằng hai con cá giống như tình yêu giữa hai người, tưởng chừng như tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau, rất yêu thương nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Bởi vì họ cần nhau, thiếu nhau họ sẽ khô héo và chết. Họ không thực sự yêu nhau, họ chỉ cần nhau. Nếu đã vậy thì tốt nhất hãy quên nhau đi.

Nguyên Thập Bát vui mừng nói: "Tướng quân đã nhẹ lòng được thì tốt rồi."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn lên mặt trăng trên trời, cười cười: "Thật ra cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng ta cứ thử xem sao, dù gì làm người thì phải tiến về phía trước phải không?"

Nguyên Thập Bát chắp tay thở dài: "Bất luận thế nào, Thập Bát vĩnh viễn đi theo tướng quân."

Tiêu Chiến đánh vào ót hắn ta một phát: "Nói lời ngớ ngẩn, ngươi định làm phó tướng cho ta cả đời chắc?"

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now