Chương 23

65 11 8
                                    

Đến lúc bình minh, Vương Nhất Bác ngồi trong trướng nhắm mắt dưỡng thần, gân xanh trên trán đột nhiên giật mạnh không thôi.

Tin tức báo cáo việc chuẩn bị của Bình Dao hầu vừa đến chưa lâu, nhưng chẳng biết tại sao, Vương Nhất Bác luôn có dự cảm xấu. Y cẩn thận xem xét từng chi tiết nhỏ của kế hoạch một lần nữa, nhưng không tìm ra được điểm nào hay người nào làm cho y thấy bất an như vậy.

Y ngồi im lặng như vậy một lát, sứ giả của Bình Dao hầu lại lao trong trướng.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ: Tới rồi ư. Sau đó mở hai mắt ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía sứ giả.

Sứ giả lấy ra một ống trúc giao cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mở ra xem thử, đầu mày lập tức nhăn lại: "Nguyên Thập Bát? Tại sao Tiêu Chiến lại biết việc Thập nhất muốn mưu phản?"

Y ngẩng đầu hỏi sứ giả, "Một mình hắn ta đi thôi sao? Hiện tại người đang ở đâu?"

Sứ giả nói: "Bẩm vương gia, chỉ có một người, lúc ti chức xuất phát, Hầu gia lấy lý do chưa được Quân Cơ xử phê duyệt để giữ Hoàng Lăng quân ở lại."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, vội lấy giấy viết thư, nhấc bút viết xuống hai chữ "Giam lại", sau đó lập tức xé đi, một lần nữa viết xuống năm chữ rất to: Truy sát Nguyên Thập Bát.


Bình minh đến, đường lên núi Phong Trạch mở ra.

Hoàng đế dẫn đầu quần thần bách quan và hầu tước các nơi đi lên đỉnh núi Phong Trạch, thi hành lễ tế. Tế lễ trên núi Phong Trạch long trọng, hai bàn tế đàn, theo quy chế, trước tiên Hoàng đế đưa Thành Vương đến trước địa đàn thứ nhất để kính bái địa thần cầu phúc, sau đó bắt đầu tấu lễ nhạc, tấu mấy khúc ca cầu nguyện tươi vui dâng lên thần linh. Đợi khi diễn tấu kết thúc, Hoàng đế lại một mình bước đến trước thiên đàn, tiến vào đại điện thờ phụng thiên thần, hướng lên trời trình tấu công lao của các triều đại Minh Trị, đồng thời khẩn cầu thiên thần phù hộ cho quốc gia được an khang.

Mặc dù Tiêu Chiến bị trục xuất rời xa quan trường nhiều năm, nhưng trên danh nghĩa lại vẫn là Binh mã đại nguyên soái của Đại Lương, thân là người đứng đầu quan võ, song song với mấy nội các Đại học sĩ, đứng hàng đầu tiên, theo sát Hoàng đế và Thành Vương, ngay cạnh tế đàn.

Mà Nghiệp Vương là hoàng tử thành danh nhất trong đám hoàng tử trong kinh, cũng là người kí tên đầu tiên trong văn kiện vương hầu quý tộc, cùng với An quốc công Tiêu Chiến đứng cạnh tế đàn ở phía bên kia.

Từ lúc điển lễ bắt đầu, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn chăm chú quan sát giữa Hoàng đế và Nghiệp Vương, tùy lúc chú ý đến động tĩnh của cả hai.

Tất cả từng bước được tiến hành, Hoàng đế đưa theo Thành Vương bước lên tế đàn, Sau khi dâng công tích xong, chờ các đại sư đọc kinh cầu phúc. Ngay khi đại sư chuẩn bị bước lên tế đàn, Tiêu Chiến nhạy bén nhìn ra được, đầu Nghiệp Vương có hơi ngẩng lên, giống như đang chờ đợi thời khắc quan trọng nào đó.

Sau một khắc, một ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên tế đàn, một đại sư đột nhiên rút thân quyền trượng của mình ra, lộ ra một lưỡi kiếm dài mảnh bay thẳng về phía Hoàng đế và Thành Vương.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now