Chương 13

254 25 5
                                    

Sau giao thừa, Tiêu Chiến bắt đầu cố ý mà như vô tình dạy cho Vương Nhất Bác một chút về sách lược hành quân, mỗi khi thảo luận về việc bố trí biên phòng cùng các tướng lĩnh khác sẽ đưa Vương Nhất Bác đi theo cùng.

Lúc còn trong cung Vương Nhất Bác đã nghiên cứu qua không ít chiến báo của Tiêu Chiến, con người y thông minh, nghe một chút đã hiểu rõ, dần dà y cũng đưa ra những kiến giải không hề tầm thường về mưu lược quân sự.

Có thời gian hai người miệt mài cách bày bố trận địa biên phòng, lúc ăn cơm, còn lấy cả chén rượu bát trà làm điểm mốc, người thì đóng vai quân đội của Tây Vực còn người kia chính là quân đội bên Đại Lương, ngươi tới ta đi, có mấy lần sơ hở bị Vương Nhất Bác dẫn binh vào được thành Lạc Dương, ngay cả Tiêu Chiến cũng không thể ngăn lại.

Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu đưa Vương Nhất Bác cùng ra chiến trường, mới đầu chỉ cho y giúp đỡ ở hậu cần, lâu dần cũng chịu cho y tham gia tập kích, phân phó nhiệm vụ, mấy nhiệm vụ này Vương Nhất Bác thể hiển bản lĩnh rất xuất sắc, còn lộ ra khả năng kháng ép phe đối địch. Vài lão binh đã tòng quân rất nhiều năm cũng nhịn không được mà tán thưởng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từng bước trưởng thành, từng bước trở nên ưu tú, nghĩ đến trong này đã từng có dấu vết của mình lưu lại thì cảm thấy thỏa mãn không thôi. Hắn đương nhiên hy vọng Bo Bo của hắn ngày càng xuất sắc, nhưng lại đồng thời lại cất giấu một tâm tư, hy vọng y vĩnh viễn là bộ dáng hiện tại, vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác đồng thời cũng đang ra sức đuổi theo Tiêu Chiến, cũng đang cố ý mà như vô tình hòa mình vào cuộc sống của Tiêu Chiến. Trong những lúc vô tình ấy y cơ hồ ôm hết mọi sinh hoạt hằng ngày của Tiêu Chiến, y vấn tóc cho Tiêu Chiến, đưa cơm cho hắn, tu bổ mấy bộ giáp hư hỏng trên chiến trường cho hắn, thậm chí còn giúp hắn loại bỏ những vết chai sạn trên tay chân hắn... Y dùng hết kiên nhẫn dệt ra một tấm lưới vô hình dành cho Tiêu Chiến, tôi luyện thành thói quen của hắn—— chỉ cần có Bo Bo ở cạnh, hắn có thể vượt qua mọi chuyện đau khổ trên đời vì đã có người yêu thương chăm sóc hắn.

Quả thực Vương Nhất Bác đã thành công, đây là những ngày tháng tốt đẹp mà Tiêu Chiến chưa từng dám mơ tới, hắn càng ngày càng ỷ lại vào Vương Nhất Bác, càng ngày càng không thể rời khỏi y, hắn thậm chí đã bắt đầu quên những ngày tháng trước khi Vương Nhất Bác đến Tây Vực bản thân đã sống như thế nào.

Mà mọi tác động của Vương Nhất Bác càng ngày càng vượt qua giới hạn, có khi y sẽ nhân lúc vấn tóc cho Tiêu Chiến cố tình dùng ngón tay vuốt nhẹ qua vùng sau tai và gáy Tiêu Chiến, sẽ nhân lúc người kia ngủ say ôm chặt người kia vào lồng ngực của mình, sẽ tranh thủ mỗi sáng sớm trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy mà vụng trộm hôn lên gương mặt và bờ môi hắn.

Trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, lại ngầm cho phép tất cả cử chỉ thăm dò của y, bọn họ ở trong quân doanh này âm thầm tạo ra một mối quan hệ mập mờ không thể phá vỡ, trong đầu đã sớm hiểu rõ, nhưng lại làm ra vẻ hồ đồ.

Tết Đoan ngọ trong thành Mục Lặc có vũ hội, vừa vặn Tiêu Chiến được nghỉ ngày hôm đó, nhớ đến Bo Vo từ nhỏ đã bị nhốt trong thâm cung lạnh lẽo, chưa từng tham gia vào những dịp tụ tập vui vẻ này, cho nên kéo y chạy ra đường một lúc.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now