Chương 21

140 16 11
                                    

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dần đi xa, nhưng lại không cách nào giải thích được, đành đứng chết trân đến khi bóng lưng của Tiêu Chiến đã khuất dạng mới quay người cùng với Yến Vương phi bước vào chùa.

Yến Vương phi cười nhạt một tiếng rồi lắc đầu.

Vương Nhất Bác hỏi nàng ấy sao lại cười.

Yến Vương phi nói: "Thiếp thân cứ nghĩ vương gia sinh ra vô dục vô cầu, lại không ngờ rằng hóa ra trái tim người sớm đã thuộc về người khác."

Vương Nhất Bác sóng vai cùng nàng ấy đi vào Hộ Quốc tự: "Bổn vương cùng lắm chỉ nhìn thoáng qua một cái, còn chưa kịp nói lời nào cả, sao cô đã nhận ra tâm ý của bổn vương rồi?"

"Mấy tâm tư khác thì thiếp thân không rõ, nhưng mà có một điều thế này, ngôn ngữ còn có thể giảo biện, nhưng ý tứ trong ánh mắt bất luận thế nào cũng không thể là giả được."

Vương Nhất Bác ngầm thừa nhận: "Làm khó cô rồi, sau này khi việc đã thành, cô có bất kể yêu cầu gì bổn vương đều thành toàn cho cô."

Yến Vương phi nhún người hành lễ, ung dung bước vào đại điện trong chùa.

Vương Nhất Bác thì bước vào một sương phòng trong chùa, bên trong có hai người đang đợi sẵn, là Bình Dao hầu và A Như.

Nhìn thế cục trong cung ngày hôm nay, chuyện Thành Vương sẽ được lập làm Thái tử là chuyện ván đã đóng thuyền, dã tâm của Thập nhất hoàng tử ngày càng rõ ràng, đại điển Phong thiện chính là thời cơ tốt nhất để hắn ta ra tay bức ép thoái vị, Vương Nhất Bác dự định thừa dịp Thập nhất hoàng tử khởi sự, dùng chiêu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng[1].
[1]Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng: đây là một điển tích thời Xuân Thu, Ngô Vương muốn tấn công nước Sở, nói rằng nếu ai can gián thì sẽ giết chết người đó. Các vị đại thần biết được tin này đều rất lo lắng, bởi nếu nước Ngô đem quân đi đánh giặc nước khác thì chính nước Ngô có thể bị một nước khác mạnh hơn tấn công. Thế nhưng, không vị đại thần nào dám can ngăn. Trong số đó, có một người tính tình chính trực. Trở về nhà, ông lo lắng không biết phải can ngăn vua như thế nào. Bỗng nhiên, ông nhìn thấy một con bọ ngựa đang rình bắt một con ve sầu, đằng sau bọ ngựa có một con chim sẻ đang nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn cảnh ấy, ông liền nghĩ ra một cách để khuyên can vua. Ngày hôm sau đại thần vào cung và giả vờ đang giơ ná bắn chim mà không biết Ngô Vương đang đến gần để thỉnh an, Ngô Vương tức giận hỏi tội ông. Nhưng ông chỉ đáp lại rằng "Thần nhìn thấy một con ve sầu đang uống sương, không đề phòng một con bọ ngựa đang cong mình chuẩn bị tấn công nó. Nhưng con bọ ngựa không ngờ rằng có một chú chim sẻ cũng đang rình bắt mình, còn con chim sẻ lại không biết rằng trong tay thần đang cầm súng bắn chim định bắn nó." Sau khi nghe được câu trả lời này, Ngô Vương đã hiểu ra và không tiếp tục tấn công nước Sở nữa.

Trước hết sẽ để cho lão Thập nhất làm tiêu tốn chiến lực của Vũ Lâm quân, sau đó để cho Bình Dao hầu đang canh giữ hoàng lăng ở gần đó nhất đem quân đến cứu giá rồi tiêu diệt tư binh của Thập nhất, sau đó ép buộc Hoàng đế, ép ông ta viết chiếu thư thoái vị. Như vậy là tạo thế ngư ông đắc lợi, lại có thể lấy danh nghĩa có công cứu giá, che giấu được tội danh lẫn nguồn gốc của việc mưu phản, thuận lý thành chương để đăng cơ.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ