Chương 14 (Hạ-H)

204 15 2
                                    

Vương Nhất Bác lại gần, hôn lên môi Tiêu Chiến một cái. Sau đó y từ từ nhấc mí mắt, dùng ánh mắt vừa giống như là thăm dò lại giống như đang thỉnh cầu mà nhìn Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến không từ chối, y lại gần thêm để hôn một lần nữa, dùng đầu lưỡi mềm mại từng chút một liếm láp khóe môi của hắn. Thần sắc thành kính, thái độ hèn mọn, Tiêu Chiến chưa từng thấy dáng vẻ này của y, trong lòng thầm thở dài, hé miệng ra để y tiến vào trong.

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi còn vương lại vị rượu nho tiến vào trong khoang miệng Tiêu Chiến, đầu lưỡi đảo quay rồi lại quấn quýt cùng một chỗ với hắn. Có lẽ rượu làm say lòng người, hoặc có lẽ do sắp phải ly biệt, Tiêu Chiến ôm lấy thân thể Vương Nhất Bác, trái tim trong lồng ngực không kiềm được mà điên cuồng đập loạn.

Đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng trong đời của cả hai, Tiêu Chiến nghĩ, thôi thì phóng túng lần này đi, về sau mỗi người một ngả. Hắn nghĩ vậy rồi đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đè y xuống dưới thân, chủ động hôn sâu hơn nụ hôn này.

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cởi dây đai và áo trong của Tiêu Chiến, thuận tay sợ lên cái bụng gầy mảnh, xoa nắn hai bên eo và ngực của hắn.

Tiêu Chiến vội vàng kéo vạt áo che đi người mình, tách ra khỏi Vương Nhất Bác một chút, trán dán lấy trán nói: "Tắt nến đi, đừng... Đừng nhìn."

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hôn một cái lên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng tay nắm chặt lấy vạt áo: "Cơ thể xấu... E sẽ làm đệ sợ, thổi tắt nến đi."

Vương Nhất Bác vội bò ra khỏi giường, thổi tắt nến, đồng thời lấy từ trong ngăn kéo nhỏ ra một bình cao dầu, để sẵn ở đầu giường.

Y lên giường rồi một lần nữa lấy đồ của Tiêu Chiến ra, dưới ánh trăng lờ mờ, y hôn liếm lên hết tất cả những vết sẹo ngắn dài trên ngực hắn. Vừa hôn vừa hỏi hắn: "Đau không?"

Đã không còn đau từ rất lâu rồi, Tiêu Chiến biết y hỏi là hỏi lúc hắn đang thụ thương. Hắn kéo tay Vương Nhất Bác sờ qua vết sẹo dài chạy ngang bụng dưới: "Đây là vết chém thứ nhất, lúc ấy cảm tưởng như đau muốn chết rồi, sau này bị thêm rất nhiều vết chém, dần dần cũng không còn thấy đau nữa."

Sau đó Vương Nhất Bác lại hôn lên mấy vết sẹo vài lần nữa, giống như đang đền bù lại những đau đớn trước đây của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị y làm loạn đến mức thấy ngứa ngáy, kéo y nằm lên người mình, nhanh chóng cởi quần trong của đôi bên, nắm lấy hai dương vật với nhau rồi tự an ủi.

Vương Nhất Bác "Hưm" một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ca ca, tay của huynh toàn vết chai sạn, có phải cần phải chữa trị rồi không."

Tiêu Chiến vốn nghĩ Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi, mấy việc tự xuất ra thế này làm sao y có thể biết, ai biết được lại bị bẽ mặt đến mức này, đành phải buông tay rồi nói với Vương Nhất Bác: "Vậy đệ làm đi."

Vương Nhất Bác là người cầm bút, bàn tay so với hắn mềm mại hơn rất nhiều, Tiêu Chiến đã quen tùy tiện, thoải mái cũng có hạn, đây là lần đầu được đối xử tỉ mỉ như vậy, thế mà đã hưng phấn đến mức có chút không chịu nổi.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ