Chương 27

136 12 11
                                    

Vương Nhất Bác không đến Giang Nam, mà cầm thủ lệnh của Tiêu Chiến đi thẳng đến cửa biên ải phía tây.

Cùng lúc đó, Thành Vương đăng cơ làm đế vương.

Khi còn nhỏ bởi vì mẹ của gã là Hoàng Quý Phi được sủng ái, ai ai cũng trái lương tâm khen việc học của gã rất tốt, gã còn tự cho là mình có tư chất hơn người, cho nên cũng không chịu dụng tâm đọc sách. Bây giờ phải dùng đến tài học của mình, mới phát hiện ra đầu óc trống rỗng, đọc tấu chương mà không hiểu gì cả, cũng không biết xử lý công việc sao cho thỏa đáng.

Ngày đầu tiên đăng cơ, gã ở trong thư phòng bực bội ném hết tấu chương đi, bởi vì quá khó hiểu, lại còn chất cao như núi, cứ nhìn thấy là sinh lòng bực bội.

Cũng may còn có A Như.

Sau khi đăng cơ Thành Vương càng không thể thiếu đi A Như, gã dường như bắt A Như ở trong ngự thư phòng mọi lúc, mọi chuyện đều sẽ hỏi qua ý của A Như.

Có một lần Tiêu Chiến đến ngự thư phòng tìm Hoàng đế, lại phát hiện ra A Như ngồi ngay trên long ỷ của Hoàng đế, dùng bút đỏ giúp Hoàng đế trả lời công văn. Mà Hoàng đế lại tự mình ngồi ở một bên, uống trà ăn điểm tâm.

Tiêu Chiến dùng thân phận đại thần phò tá mà đuổi A Như ra ngoài, còn khuyên nhủ Hoàng đế nên tự mình phê duyệt công văn.

Hoàng đế tỏ ra rất không vui, nhưng nhớ đến lời Tiên đế dặn mình, biết hiện tại vẫn phải dựa vào Tiêu Chiến, không thể giết chết. Nên chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống, trong lòng lại âm thầm ghim lại.

Tiêu Chiến khuyên nhủ Hoàng đế cẩn thận, rồi mới bẩm báo công vụ, sau đó đi ra khỏi ngự thư phòng, nhìn thấy A Như vẫn đang còn đứng bên ngoài ngự thư phòng, hình như là đang chờ hắn.

Vừa thấy Tiêu Chiến bước ra, A Như làm như không có việc gì cười nói: "A Như đã từng gặp qua tướng quân."

Tiêu Chiến lạnh lẽo nhìn gã: "Ngươi là thân phận thần tử, nên biết bổn phận của thần tử là gì, nếu còn cố tình đi quá giới hạn rồi để ta phát hiện ra, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi, vì bệ hạ mà diệt trừ gian thần xu nịnh!"

"Gian thần xu nịnh?" A Như giống như là vừa nghe được một điều gì đó rất nực cười, "Xin hỏi tướng quân như thế nào gọi là gian thần? Còn như thế nào thì gọi là trung thần?"

"Sàm ngôn mị chủ, lừa gạt quân chủ chính là kẻ gian, còn bảo vệ nhân dân, giúp đỡ xã tắc chính là người trung."

A Như cười lạnh: "Trong mắt của ta, hai kiểu người này vốn chẳng khác nhau. Trung thần lương tướng bảo vệ đạo lý, chính là bảo vệ đạo lý thiên hạ, tiểu nhân gian nịnh cũng là bảo vệ đạo, chỉ là đạo lý của bản thân.

Giang các lão vì đạo diệt thân, chết ở ngay trên Thái Hòa điện, hài cốt còn chưa lạnh, Thái tử đã lần nữa bị phế truất! Sĩ tộc quan viên hiện tại làm gì có tay kẻ nào là không dính máu của Giang Dần, có kẻ nào mà không dẫm lên sống lưng của Thái tử để mà thượng vị? Cho dù thế thì chúng vẫn sống trong lầu vàng gác son, phiêu diêu tự tại.

Còn những trung thần lương tướng thì liên tục gặp gian truân, tiểu nhân nịnh bợ lại như cá gặp nước, thử hỏi tướng quân, vì sao như thế mà vẫn còn muốn tôn sùng chính đạo thế gian? Vì sao không tự tuân theo đạo của mình thôi?"

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now