Chương 3

548 90 42
                                    


​Vương Nhất Bác chuyển đến cung điện của Thục phi nương nương, vừa rộng lớn lại lộng lẫy, y được đưa đến một gian phòng nhỏ đơn độc, cũng không đến nỗi ăn không đủ no.

​Thục phi nương nương còn phải chăm con của mình, thập tam hoàng tử lại luôn sinh bệnh, không rảnh quan tâm đến y, coi Vương Nhất Bác như một món đồ mà đặt ở nơi hẻo lánh nhất trong cung của mình là xong việc.

​Vương Nhất Bác lại cảm thấy quãng thời gian này thật tốt, y có thể đọc sách, được ăn cơm no, còn có thể gặp lại Tiêu ca ca vào đầu xuân, thật sự là không còn gì có thể tốt hơn.

​Thế nhưng ngày tháng tốt lành không thể kéo dài quá lâu, một ngày nọ lúc đang học ở điện thái học, bài thơ của y được thái phó khen ngợi rất nhiều, mà Thái tử, thất hoàng tử, thập nhất hoàng tử đều không được khen ngợi.

Tan học Vương Nhất Bác bị đẩy ngã ngay bên ngoài điện thái học, mấy tiểu thái giám lớn hơn y nhiều tuổi bắt đầu bu lại đấm đá y, có người mắng y là "Tiểu tạp chủng", hoặc mắng y là "Chó Tây Vực", còn nói trong người y từ trên xuống dưới đều đang chảy dòng máu dơ bẩn của mẫu phi y.

​Y muốn cãi lại rằng y không bẩn cũng không phải là chó, mẹ y rất sạch sẽ, nhưng y lại bị đánh đến mức không mở miệng ra nổi, y không rõ những người này là do ai phái đến, y thực sự rất đau, trong đầu y chỉ có một ý niệm duy nhất —— ai có thể đến cứu y không!

​Nhưng không có ai đến cứu y cả.

Cho đến tận chiều tà Vương Nhất Bác mới tỉnh lại, thân thể lạnh buốt, khẽ động đậy thôi cả thân thể đều đau đớn. Y nhặt từng trang từng trang sách bị xé rách rơi đầy mặt đất, cẩn thận cất tất cả chỗ sách bị giẫm bẩn này đi, sau đó đeo chiếc bao bố nhỏ khập khiễng đi về phía cung của Thục phi nương nương.

​Thập tam hoàng tử lại bị bệnh, trong cung không ai rảnh mà quan tâm y, y còn chưa được ăn tối, nhưng may mắn rằng y đã quen nhịn đói từ nhỏ, mặc một chiếc áo mỏng nằm lên giường, mơ mơ màng màng liền thiếp đi.

.

​Tiêu tiểu Công gia càng ngày càng không ra dáng.

Đến tết ​Trung thu, Bình Dao Hầu phủ tổ chức yến tiệc thưởng (hoa) cúc, Tiêu tiểu Công gia và Kỳ vương Thế tử ngay tại yến tiệc ngắm hoa lại làm hỏng mất chậu Hương Sơn Phượng Hoàng[1] trân quý nhất của Bình Dao Hầu.
[1] Hoa đó đây nè:

Làm sao mà hỏng thì hai người không chịu nói cho rõ ràng, Kỳ vương Thế tử thì nói là do Tiêu Chiến ra tay không biết nặng nhẹ, Tiêu Chiến lại nói là do Kỳ vương Thế tử lỡ tay, cuối cùng hai người không ai chịu thua ai, một đường đuổi theo nhau

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Làm sao mà hỏng thì hai người không chịu nói cho rõ ràng, Kỳ vương Thế tử thì nói là do Tiêu Chiến ra tay không biết nặng nhẹ, Tiêu Chiến lại nói là do Kỳ vương Thế tử lỡ tay, cuối cùng hai người không ai chịu thua ai, một đường đuổi theo nhau... Kết quả bởi vì không biết đường mà xông thẳng vào hợp viện của nữ quyến trong nhà họ.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now