Chương 30

116 10 10
                                    

Tiêu Chiến tỉnh lại, nhưng chỉ tỉnh được một khắc.

Trong thời khắc tỉnh lại ấy, đau khổ tột cùng cứ như một cơn sóng lớn bao trùm lấy hắn, hắn không thể tiếp nhận được những việc đã xảy ra, càng không tiếp nhận được tất cả những việc này đều do Bo Bo của hắn làm ra. Hắn nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi hãy cùng chết với ta đi."

Không phát ra một âm thanh nào, Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn kỹ khẩu hình miệng của Tiêu Chiến mới biết hắn đang nói gì, cuống quít ôm chặt Tiêu Chiến: "Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, ta sẽ chữa trị cho huynh, về sau chúng ta sẽ quay lại như khoảng thời gian trước có được không?"

Tiêu Chiến cười khổ mà lệ rơi đầy mặt, cả người hắn âm u đầy tử khí, bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy, bờ môi mấp máy, hơi thở phả ra: "Giết ta đi."

Vương Nhất Bác không biết vì sao nhưng lại cảm thấy mình không thể nắm giữ được Tiêu Chiến, loại cảm giác này khiến cho y thấy bối rối, y vội vàng ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào ngực mình: "Huynh là của ta, ta không cho phép huynh chết!"

Tiêu Chiến cầu xin rất nhiều lần, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu thành toàn cho hắn. Hắn thực sự sống rất khổ sở, đành phải lại một lần nữa tự phong bế bản thân, chỉ còn một bộ dạng như cái xác không hồn đối diện với thực tại.

Mỗi ngày hắn đều ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn uống thuốc, ngay cả khi nào rời giường khi nào đi ngủ đều sẽ tuân theo một quy luật tuần hoàn, thế nhưng nhân gian bên ngoài có xảy ra việc gì đi chăng nữa cũng không thể kích thích được điểm phản ứng của hắn. Hắn không thấy đau khổ cũng đồng thời chẳng có vui vẻ, hắn buông xuôi tất cả cảm xúc, mỗi ngày đều như cỗ xác sống, chờ đợi đến ngày cơ thể này chết đi.

Vương Nhất Bác không cam tâm để vậy, y nghĩ ra trăm phương ngàn kế để kích thích ý thức của Tiêu Chiến.

Y cho người ta âm thầm đưa Phế Thái tử về lại kinh thành.

Phế Thái tử đã bị biếm thành thứ dân, lúc trước Tiêu Chiến luôn luôn âm thầm tiếp tế cho chàng, an bài cho chàng một thân phận mới, để chàng làm một thương nhân nhỏ, không những có thể đủ ăn, mà ít nhất cũng không vùi lấp tài hoa của chàng trên đồng ruộng. Còn bản thân chàng dù trải qua biến động lớn như vậy cũng không hề chán nản hay sa sút tinh thần đi chút nào.

Phế Thái tử biết được Tiêu Chiến vẫn luôn chiếu cố cho mình, bình thường chỉ hận kiếp này không thể gặp lại bằng hữu cũ, lại không ngờ rằng người ấy bây giờ gặp lại còn tệ hơn không gặp.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy phế Thái tử thì vô cùng sợ hãi, quay đầu quỳ gối trước mặt Vương Nhất Bác, nắm lấy vạt áo của y miễn cưỡng phát ra mấy tiếng cầu xin y: "Bệ hạ... Xin... Đừng giết... Huynh ấy!"

Vương Nhất Bác cũng không ngờ Tiêu Chiến sẽ sợ đến như vậy, vội vã ngồi xổm xuống đỡ lấy Tiêu Chiến: "Ca ca, ta không có ý muốn giết huynh ấy."

Căn bản thì Tiêu Chiến nghe không lọt tai, cũng có thể là do không tin tưởng, gấp đến độ liên tục dập đầu cầu xin Vương Nhất Bác tha thứ. Vương Nhất Bác cũng không ngăn lại được, Tiêu Chiến dập đầu mạnh đến mức trán muốn sứt ra, xuất hiện vết máu mờ mờ.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ