Chương 7

371 50 23
                                    

Lễ sắc phong thụy hiệu của An quốc công được tổ chức cực kỳ long trọng, từ phi tần hoàng tử đến đại thần lữ quyến đều phải mặc đồ tang, cả thành Lạc Dương đều bị phủ trắng, một là bởi vì Tiêu lão tướng quân xứng đáng, hai là bởi vì Hoàng đế cần một điển lễ thật bi tráng để trấn an tướng sĩ ngoài biên cương.

​Tiêu Chiến nâng linh vị của cha hắn từng bước đi thẳng lên đài cẩm thạch, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười.

​Cha hắn dùng cả đời để chinh chiến vì giang sơn người nhà họ Vương, sau khi chết còn bị lấy ra tô điểm thêm cho Hoàng đế, có thể nói là ngay cả chút dư âm cuối cùng cũng đã bị vắt kiệt. Toàn bộ văn võ triều đình khóc lóc thảm thiết, nhưng đến tột cùng được mấy người thật tâm rơi lệ?

Ngay cả lục công chúa cũng thế, bị đưa đến Tây Vực để hòa thân. Hiền Phi nương nương cũng phải chấp nhận, bởi vì lục công chúa là con gái ruột của nàng.

​Đám người này ngay cả một trận chiến cũng không dám đánh, chỉ trong chớp mắt đã dùng mấy tòa thành mà cha hắn đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ dâng cho Tây Vực.

​Rốt cuộc cha hắn hy sinh vì điều gì? Hơn ba vạn tướng sĩ trấn thủ ngoài biên cương hy sinh vì điều gì? Tiêu Chiến thấy bất bình, bất bình thay cho cha hắn, bất bình thay cho binh lính đã tử trận ngoài kia, cũng là bất bình thay cho đạo thế.

Ngay tại thời điểm hắn vừa quỳ vừa lắng nghe tiếng phong ấn, hắn đã ầm thầm thề trước linh vị của cha: Cả đời này nhất định phải đoạt lại được bảy tòa thành ở Tây Vực, lấy đầu A Sử Na Dahl để tế linh hồn phụ thân, cũng như để an ủi vong linh của tất cả các binh sĩ đã tử trận.

​Vương Nhất Bác mặc tố y, đứng đằng sau cả dàn hoàng tử đang giả vờ khóc lóc, từ đầu đến cuối ánh mắt y chỉ dõi theo Tiêu Chiến.

​Y không khóc, bởi vì An quốc công với y mà nói cùng lắm chỉ là tên của một người xa lạ, nhưng y lại cảm thấy đau lòng cho Tiêu Chiến. Có lẽ là vì trông Tiêu Chiến thực sự rất cô độc, có lẽ vì dáng vẻ này của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác nhớ lại chính bản thân mình khi mất đi mẹ nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác bỗng nhiên rất muốn xuyên qua biển người đông nghìn nghịt để ôm hắn vào lòng.

​Nhưng thế lực của y quá yếu, y thậm chí còn không đủ tư cách để đứng ở một ví trị gần với Tiêu Chiến hơn.

Vương Nhất Bác dùng mắt để ước lượng khoảng cách giữa mình và Tiêu Chiến, gồm mười hai vị hoàng tử vừa cao lớn vừa danh giá hơn y, ba mươi chín bậc đá cẩm thạch, từ nay về sau, đuổi theo khoảng cách này chính là sứ mệnh cả đời, cũng là mục tiêu duy nhất của y.

​***

Gió lan xa vạn dặm, thổi đến Ngọc môn quan[1].
[1] Gió lan xa vạn dặm, thổi đến Ngọc môn quan là hai câu trong bốn câu thơ đầu trong bài thơ Quan San Nguyệt của đại thi sĩ Lý Bạch. Ý nghĩa của bốn câu thơ đầu: Lý Bạch liên tưởng tới nơi biên cương hoang tàn mênh mông, một bãi chiến trường trải dài từ tây sang đông, cũng từ đó gợi cho ông nhớ về cố hương thân yêu.

​Từ một Tiêu Chiến mười sáu tuổi rời khỏi Lạc Dương đi theo phó tướng của Tiêu lão tướng quân, đóng giữ tại biên cương Tây Vực, gió xuân thổi đến nơi này, trong chớp mắt đã sáu năm trôi qua.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ