Chương 15

155 14 6
                                    

Vương Nhất Bác đi rồi.

Ngày y rời đi là một ngày nắng. Có thể trở về lại kinh thành, đám quan chức đều rất vui mừng, không khí hân hoan tràn ngập khắp đoàn xe.

Vương Nhất Bác ngồi bên trong xe ngựa, ở trong ồn ào náo nhiệt mà nhắm mắt phác họa lại hình dáng của Tiêu Chiến.

Một nam nhân gầy yếu nhìn giống như thị vệ bước vào trong xe, dùng giọng điệu yểu điệu khẽ hỏi y: "Điện hạ đang suy nghĩ gì vậy?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, sắc mặt lạnh lẽo: "Ta đang nghĩ, ngươi đã nói gì với A Sử Na Dahl."

A Như yêu kiều mỉm cười: "Ta nói với gã ta rằng tất cả những thành trì bất khả xâm phạm trên đời này đều bị sụp đổ từ nội bộ mà ra."

"Không chỉ có vậy," Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn về phía A Như, "Tình hình bây giờ của A Sử Na thị không được tốt, có thể để cho gã ta cam nguyện từ bỏ bảy tòa thành ở Tây Vực, từ bỏ cơ hội chuyển bại thành thắng, trừ phi có lợi ích khiến cho gã ta không thể cưỡng lại hơn cả."

A Như bật cười, nằm xuống bên chân Vương Nhất Bác, cằm tựa lên đùi Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn y: "Lợi ích của điện hạ cũng chính là lợi ích của A Sử Na thị, vì lợi ích của A Sử Na thị, tướng quân tự nhiên sẽ đồng ý hi sinh những cái lợi nhỏ nhặt trước mắt."

Lời này chính A Như còn không tin, Vương Nhất Bác sẽ càng không tin.

Y nắm cổ áo A Như, nhấc gã lên rồi nói: "Ta khuyên ngươi một câu, A Sử Na Dahl không phải kẻ ngốc, ta cũng không phải. Mặc kệ mục đích của ngươi là gì, tốt nhất là nên an phận một chút, nếu không, ta có thể cho ngươi sống sót trong thành Lạc Dương, cũng có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn!"

Trên miệng A Như vẫn treo một nụ cười, bàn tay lạnh buốt như lưỡi rắn sờ lên tay đang nắm cổ áo mình của Vương Nhất Bác: "Ta... Khụ khụ... Vì điện hạ mà hiến kế, điện hạ... Khụ khụ... Muốn giết ta ư?"

Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn không buông lỏng: "Ngươi vì ai mà bày mưu tính kế, bày mưu đến mức nào, chính ngươi là người rõ nhất. Cút ra ngoài!"

A Như nằm ở trong xe ngựa ho một hồi, chỉnh trang lại cổ áo tóc tai, ung dung rời khỏi xe ngựa.


Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến bị bệnh nặng một trận.

Thật ra ngày Vương Nhất Bác đi hắn đã hơi sốt nhẹ, không kịp nghỉ ngơi đã nhận được tin thành Cách Tư tiếp tục bị tấn công, hắn cố nén mệt mỏi mà loanh quanh trong bão cát khói lửa, lúc về thì đổ bệnh nặng đến mức không dậy nổi.

Thuở nhỏ thân thể Tiêu Chiến rất tráng kiện, ít khi sinh bệnh, phàm là bệnh nặng đều là từ tâm mà ra. Hắn không dám để cho tin tức lan ra ngoài, sợ lòng quân hoảng loạn, sẽ bị A Sử Na Dahl thừa cơ đánh hạ thành Cách Tư, đành phải nhờ Nguyên Thập Bát trợ giúp hàng ngày, ráng chống đỡ đi tuần tra ngoài cổng thành hai vòng.

Nguyên Thập Bát nói hắn ở lại trong quân doanh để thuận tiện việc chăm sóc cho hắn. Tiêu Chiến cũng không chịu đi, chỉ cần trong quân không còn việc, sẽ một mình trở về tiểu viện nhỏ kia.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now