Chương 26

116 16 8
                                    

Từ sau đêm đó, Vương Nhất Bác lâm bệnh một trận, cáo bệnh mấy ngày không tảo triều, Quân Cơ xử cũng yên tĩnh rất nhiều, không còn ngăn chặn công văn của Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến cho Nguyên Thập Bát đi nghe ngóng, nói chỉ là bị phong hàn, không quá lo ngại, hắn cũng yên tâm được mấy phần. Nhưng sau khi hết bệnh Vương Nhất Bác đã tảo triều trở lại, thấy cả người y gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng rất kém, còn không ngừng ho, Tiêu Chiến không tránh khỏi mà thấy đau lòng, cảm giác như mình đã quá nặng lời, hại cho y bị bệnh nặng đến vậy.

Có một hôm Vương Nhất Bác trong triều ho mãi không dứt, lúc hạ triều còn liên tục che miệng, Tiêu Chiến nhân lúc bãi triều hỗn loạn mà đưa một chiếc khăn tay của mình cho Vương Nhất Bác.

Lúc nhận lấy chiếc khăn tay hai mắt Vương Nhất Bác tỏa sáng, nhỏ giọng gọi một câu "Ca ca".

Trong lòng Tiêu Chiến thở dài một tiếng, vẫn là đồng ý, sau đó thuận đường đi ra ngoài.

Những đợt lên triều sau này, Tiêu Chiến luôn nhìn thấy Vương Nhất Bác mang theo chiếc khăn tay kia, không giấu diếm người khác, luôn đàng hoàng cầm ra để dùng.

Tất cả mọi người đương nhiên biết An quốc công và Yến Vương điện hạ chính kiến không hợp nhau, bất hòa như nước với lửa, nhưng không ai biết chiếc khăn tay mà Yến Vương luôn giữ bên mình hóa ra lại là vật cận thân của An quốc công.

Đây là bí mật nhỏ hai người ngầm hiểu với nhau, cũng là một loại chứng minh thầm lặng.

Đến tháng năm, Kỳ vương Thế tử đồng ý với an bài của Kỳ vương, trở về đất phong thành thân với Thế tử phi.

Tiêu Chiến tiễn Kỳ vương Thế tử về đến Ngân Châu, tham gia tiệc thành thân của hắn ta. Trên đường Tiêu Chiến hỏi hắn ta: "Không phải huynh không muốn thành hôn hay sao? Sao bây giờ lại thoải mái đáp ứng như vậy?"

Kỳ vương Thế tử gấp cây quạt trong tay lại rồi chăm chú nhìn mặt đất, không rõ ý vị mà nói: "Ta nghĩ thông suốt rồi. Nếu như không phải một người đặc biệt nào đó, cưới ai cũng đâu có khác biệt gì cả... Đã làm phu nhân của ta, ta sẽ đối xử với nàng ấy thật tốt."

Nói xong, Thế tử gia lại khôi phục dáng vẻ cười đùa tí tửng, thúc cùi chỏ vào người Tiêu Chiến: "Thế nào, thấy vậy nên thèm rồi chứ gì? Có muốn lấy một tướng quân phu nhân nào không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Từ khi nào huynh lại quân tâm đến hôn sự của ta vậy?"

Thế tử gia đáp: "Ai thèm quản đệ, ta sợ năm sau đem con trai đến thì đệ sẽ thèm thuồng, trong thành Lạc Dương có ai mà không biết, An quốc công thích nhất là nhặt trẻ em về, ta sợ đệ sẽ ra tay với con của mình thôi!"

Tiêu Chiến mắng hắn ta hẹp hòi, lại lập tức bật cười, nhỏ giọng nói: "Không nhặt nữa, sau này sẽ không nhặt về nữa."


Cùng lúc đó, vụ án mưu phản của Vũ Lâm quân cũng có kết quả, Đại Lý Tự tra được ra là người hầu cận của thống lĩnh Vũ Lâm quân Lục Phong đã bị Nghiệp Vương mua chuộc, giả truyền quân lệnh của Lục Phong, thay xà đổi cột.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now