Chương 6

650 87 26
                                    

Từ ngày Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến trở đi, y có phần không dám đối diện với hắn.

​Y cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, rõ ràng chờ mong được nhìn thấy Tiêu ca ca như vậy, thế nhưng lúc được gặp mặt rồi lại luôn có cảm giác như bản thân có phần không dám đối mặt với hắn. Nhất là chiếc đèn trời màu đỏ không thể thả hôm nọ, đã bị y tháo hết mấy nan trúc rồi xếp gọn cất vào túi áo trong, như thể đang thời thời khắc khắc tự nhắc nhở chính mình hôm đó cứ như bị ma xui quỷ khiến viết xuống mấy lời ước nguyện không hề hợp với lẽ thường.

​Tâm tình của y khó chịu đến không chịu được, lại không nỡ vứt chiếc đèn trời Tiêu Chiến tự tay lấy về cho y, cho nên lúc đối mặt với Tiêu Chiến liền có chút trốn tránh. Tiêu Chiến chơi đùa cùng y cả hai ngày trời lại thấy hơi nhàm chán, cho nên không còn đặt hết tâm tình lên người Vương Nhất Bác nữa, đành chạy đi tìm Kỳ vương Thế tử chơi cùng, hầu như thời gian còn lại thì ở trong doanh địa dạy Nguyên Thập Bát cách bắn cung.

​Nguyên Thập Bát vừa chăm chỉ lại hiếu học, hai người thường xuyên thảo luận về binh pháp hoặc nghiên cứu tiễn thuật đến tận trưa, mà việc chỉ đạo luyện tiễn lại không tránh khỏi chuyện phải tiếp xúc thân thể... Mỗi lần như vậy, dục vọng muốn chiếm đoạt Tiêu Chiến lại nổi lên cực kỳ mãnh liệt, y ở trong lòng thầm chém giết Nguyên Thập Bát vô số lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà động thủ.

​Y đã trộn lẫn bột bã đậu[1] cùng với bánh ngọt rồi đưa cho Nguyên Thập Bát ăn, nhưng Nguyên Thập Bát lại luôn ghi nhớ thân phận của mình nên không dám ăn, Vương Nhất Bác đành phải dùng thân phận hoàng tử ra lệnh bắt hắn ta phải ăn.
[1] Bột bã đậu: làm tự hạt bã đậu hay hạt mắc vát (tên khoa học là Croton tiglium) hạt bã đậu chứa 37% chất dầu, 26% protein và chất toxin độc gây rối loạn tiêu hóa nặng.

Y có thể làm chuyện này trong âm thầm, để Nguyên Thập Bát không biết là ai đã hạ thuốc, nhưng y lại không muốn như vậy, y muốn để cho Nguyên Thập Bát biết, Tiêu Chiến là người mà y muốn độc chiếm, Nguyên Thập Bát không xứng.

Sau khi Nguyên Thập Bát bị tiêu chảy hai ngày, cả người gần như hư nhược đến nơi. Tiêu Chiến lại là người luôn dễ mềm lòng, cho nên tự mình chăm sóc hắn ta mấy ngày.

​Vương Nhất Bác không ngờ tới mình đã tính toán tường tận đến thế lại thua Tiêu Chiến ở điểm này, y chỉ còn cách trừng phạt Tiêu Chiến, bởi vì hoá ra Tiêu Chiến tốt với y thế nào, bây giờ cũng có người được hắn đối xử tốt giống vậy. Cho nên mỗi lần Tiêu Chiến từ trong doanh trướng của Nguyên Thập Bát đi ra, Vương Nhất Bác lại nhào đến chỗ Tiêu Chiến rồi cắn lên người hắn, nhưng không nỡ cắn mạnh, chỉ đơn giản lưu lại hai dấu răng. Tiêu Chiến tưởng y đùa giỡn với mình, nhưng lại nhớ ra vết thương trên người y vẫn chưa lành nên cũng không dám vùng vằng trốn tránh, liền hi hi ha ha để mặc cho y cắn.

​Hai người cứ như thế ở cùng nhau nửa tháng, xuân săn kết thúc.

​Trước khi đi, Tiêu Chiến đích thân đưa Vương Nhất Bác đến chỗ kiệu liễn của Thái tử, nhờ Thái tử điện hạ đưa y về cung của Thục phi nương nương. Thấy xung quanh không có ai, Tiêu Chiến mới vụng trộm nói với Thái tử: "Nếu như Thục phi nương nương làm khó, phiền Trường Tu huynh thay thập thất điện hạ giải vây."

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now