Chương 14 (Thượng)

205 19 6
                                    

A Sử Na Mục Sa.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết rõ danh tính của mẹ, y vẫn chỉ nghĩ tên mẹ là "Mục Sa", lại không ngờ rằng bà là hậu nhân của A Sử Na thị.

A Sử Na Dahl nói A Sử Na Mục Sa là tỷ tỷ ruột cùng một mẹ sinh ra của gã ta, hai mươi năm trước lão An quốc công xuất lĩnh thiết kỵ tiến đánh Tây Đột Quyết, giết chết người nhà của họ, chiếm luôn cả lãnh thổ của họ, khiến cho quốc gia của họ phải chia năm xẻ bảy như cục diện bây giờ, mà A Sử Na Mục Sa bị coi như lễ vật đem đến kinh đô Đại Lương.

Vương Nhất Bác nghe A Sử Na Dahl kể lại thời điểm đấy bằng dáng vẻ đong đầy thù hận, gã ta còn xài mấy từ "Độc trùng", "Chó dữ" để miêu tả người Đại Lương.

Vương Nhất Bác nghe gã ta kể hết câu chuyện, sau đó hỏi lại gã ta: "Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì?"

A Sử Na Dahl khó hiểu khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của Vương Nhất Bác, hỏi lại y: "Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Trên người ngươi đang chảy dòng máu cao quý của A Sử Na thị, ngươi là kết quả từ sự dâng hiến của Mục Sa cho A Sử Na thị, ngươi nên kế thừa sứ mạng của chúng ta, giúp ta đoạt lại lấy lại những vùng đất và vinh quang của Tây Đột Quyết!"

Vương Nhất Bác thờ ơ đáp: "Ta sẽ không giúp ngươi đối phó với Tiêu Chiến, ngươi giết ta đi."

A Sử Na Dahl nhìn chằm chằm y bằng ánh mắt đầy vẻ âm u: "Vì sao? Chẳng lẽ ngươi thèm thuồng đãi ngộ dành cho hậu bối hoàng thất Đại Lương đến vậy, cam tâm tình nguyện làm tay sai cho bọn chúng?"

Vương Nhất Bác chỉ lập lại một câu: "Ta sẽ không giúp ngươi đối phó với Tiêu Chiến."

Một trận cười lớn vang lên trong trướng: "Đường đường là một hoàng tử chi tôn, muốn đối phó một tên An quốc công có gì mà không được?"

Màn trướng bị xốc lên từ bên ngoài, một nam nhân gầy yếu xanh xao bước vào, nhưng kẻ này rất kỳ lạ, rõ ràng là nam nhân, giọng nói lại nhu mì không khác nào một nữ tử.

A Sử Na Dahl có vẻ như rất xem trọng kẻ này, lập tức dừng việc giằng co với Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn kẻ kia.

Tên kia liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi nói với A Sử Na Dahl hai câu đơn giản, mở chiếc quạt xếp ra, che miệng cười duyên nói: "Tướng quân, hiện tại nếu có ba kế sách, ngài có muốn nghe không?"

A Sử Na Dahl để cho gã nói.

A Như nói: "Hạ sách là giết gà dọa khỉ, chọc giận An quốc công, nhân lúc ban đêm tập kích thành Cách Tư, chỉ cần dùng binh lực một cách thỏa đáng là có thể tự đoạt lại vùng đất đã mất."

A Sử Na Dahl không đáp lại, hiển nhiên là không quá tán thành.

"Trung sách chính là thả hổ về rừng, để hoàng tử điện hạ làm nội ứng cho chúng ta, đánh cắp bố trí phòng thủ của quân Tây Bắc Đại Lương, lúc đó ngài có thể tự chỉ huy quân đội, đòi lại bảy thành của Tây Vực, chiến thắng thì có thể lấy được tín nhiệm của các nước khác."

Đó cũng là những gì A Sử Na Dahl đang nghĩ, nhưng gã ta lại hỏi A Như: "Còn có thượng sách?"

"Thượng sách ư, tất nhiên là có, nhưng không biết hai vị đây có đủ can đảm để đánh cược không." A Như cười rộ lên, đóng cây quạt trên tay lại, nói nhỏ bên tai A Sử Na Dahl.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now