Chương 16

124 16 5
                                    

Vào ngày An Quốc công khải hoàn hồi triều, Yến Vương điện hạ đang ngồi trong một gian phòng trà sát bên đường phố Trường An quan sát.

Màn trúc che cửa sổ được cuốn lên một nửa, một nửa buông xuống. Phía bên buông xuống là A Như đang ngồi trong bóng tối.

A Như bưng chén trà nhấp một ngụm: "Gần đây lão Thất tiếp nhận việc xây dựng hành cung ở núi Phong Lâm, tên đó gì cũng không biết, ta đã chỉ điểm cho hắn ta mấy chỗ, nên hắn ta yên tâm giao phó việc cho ta, lúc ta kết nối với Hộ bộ đã phát hiện ra rất nhiều khoản không khớp, thậm chí có mấy khoản trong sổ sách còn cần đến vải sợi gai để thay thế."

Vương Nhất Bác thổi thổi lá trà ở trong chén: "Ngươi đã báo cho lão Thất rồi à?"

A Như lắc đầu: "Vẫn chưa báo."

"Không cần phải báo lại, Hộ bộ là địa bàn của lão Thập nhất, lão Thất không động được vào Thái tử, chỉ có thể bồi dưỡng tình cảm với lão Thập nhất, nếu để huynh ấy biết, không tránh khỏi việc sẽ nhân cơ hội trấn áp lão Thập nhất. Nếu lão Thập nhất cẩn trọng, kiềm chế dã tâm, muốn khiến huynh ấy ngã ngựa sẽ phải đợi đến khi nào."

"Tuy là như vậy, nhưng điện hạ đừng quên, Thái tử điện hạ vẫn còn ở đó. Chỉ cần ngọn núi lớn này vẫn còn đặt trên đầu, đừng nói là điện hạ người, ngay cả mặt trời ban trưa như lão Thất và Thập nhất cũng khó có ngày nổi danh."

"Phế truất Thái tử là đại sự, không được để sai lầm tầm thường cản trở, việc này cần Hoàng đế và thế gia ra tay." Vương Nhất Bác lấy ra một phong thư, "Tìm cách tung nó ra ngoài, không cần phải gióng trống khua chiêng, phải để người nên biết sẽ biết được, càng mập mờ càng tốt."

A Như mở ra phong thư xem thử, hơi có giật mình: "Thái tử và Giang lão các nghị chính về chính sách cải cách mới cực kỳ kín kẽ, điện hạ sao mà lại biết được?"

Vương Nhất Bác ung dung uống một hớp trà: "Đây không phải là bút tích của Thái tử và Giang lão các, là bổn vương viết. Thế gia quý tộc giống như ký sinh trùng, bòn rút của Đại Lương đã lâu ngày. Nhiều năm trước bổn vương đã được thụ giáo từ Giang lão các, trong lúc đó đã nghiên cứu thảo luận rất nhiều. Ngươi nhất định phải đem 'Biến pháp tân chính'(*) này tung ra ngoài, tự nhiên sẽ có người tự nguyện giúp chúng ta phế truất Thái tử."
(*) Dạng như Chính sách cải cách.

A Như mỉm cười, vuốt ve bản 'Biến pháp tân chính', châm chọc nói: "Yến Vương điện hạ đúng là người hiền tài, thay vì chỉ làm một triều thần có năng lực, lại đi dùng kế sách lật đổ từng người, đúng là hạc giữa đàn gà, không hề rập khuôn."

Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, chợt nghe ở bên ngoài phố truyền đến mấy đợt reo hò, y khoát tay ý là để A Như không nói tiếp nữa, y thuận tay vén màn trúc lên, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ.

Thảm đỏ dài được trải từ cổng Vĩnh Định đến hết con đường của phố Trường An, bách tính Lạc Dương đứng đầy hai bên đường hẻm để hoan nghênh, tướng quân của y trên người mặc áo giáp mỏng, cưỡi tuấn mã, vừa chậm rãi diễu hành, vừa không thay đổi sắc mặt nhận lấy sự nghênh đón của dân chúng.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now