Chương 24

88 12 12
                                    

Lưỡi kiếm ma sát với vỏ kiếm, "xoẹt" một tiếng, ánh sáng sắc lạnh vút qua đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến siết chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, bởi vì khẩn trương, cả người đều run rẩy.

Hoàng đế thấy Vương Nhất Bác rút kiếm ra thì lập tức kinh hãi, ông ta vừa chứng kiến cảnh Nghiệp Vương làm phản, bây giờ như chim sợ cành cong, cố gắng chống đỡ định lùi về sau nửa bước.

Tất cả mọi người đều đã như bị đông cứng đến cực điểm, không dám thở mạnh chăm chú quan sát mọi chuyện.

Nhưng vào lúc này, một mũi tên xé không khí mà lao đến, "vút" một tiếng cắm vào tấm biển ngay giữa đại điện, bầu không khí nghẹt thở trong đại điện bị phá tan, đám người nhao nhao nhìn về phía cửa thần điện.

Quân kỳ màu đỏ thẫm với viền ngoài được đính lông vũ phấp phơi trong không gian, trên lá cờ có vẽ huy hiệu của Kỳ vương gia, đây là quân đóng giữ của Ngân Châu!

Tiếng kèn hùng hậu vang lên, cách không xa bên ngoài điện có người hô to: "Quân đóng giữ Ngân Châu đang ở đây, tất cả phản quân lập tức giao nộp binh khí và đầu hàng!"

Hai tay Vương Nhất Bác vừa cầm chuôi kiếm và vỏ kiếm, nghe vậy thì có hơi biến sắc, dùng ánh mắt chất vấn nhìn Bình Dao hầu.

Bình Dao hầu cũng không ngờ quân đóng giữ Ngân Châu lại đến nhanh như vậy, ông đã phái sát thủ đuổi giết Nguyên Thập Bát, cho dù hắn ta đã thoát chết, trong thời gian ngắn như vậy hắn ta khó mà kêu gọi được binh lính quy môn lớn, mà binh mã Ngân Châu trang bị nặng nề chạy đến cứu viện.

Tiêu Chiến nhận ra đây là mũi tên của Nguyên Thập Bát, hắn còn chưa kịp buông lỏng thần kinh, hắn kinh hồn bạt vía lo cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cầm kiếm đứng trước ngự tiền, nếu Hoàng đế trách tội xuống, đây là y phạm phải đại tội mưu phản, chính là tội chết.

Trong cái chớp mắt ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đột nhiên ném vỏ kiếm xuống đất, tay không nắm chặt lưỡi kiếm nâng lên trước mặt Hoàng đế, còn mình thì quỳ rạp xuống đất, "Nhi thần lấy danh nghĩa của Quân Cơ xử truyền tin cứu viện đến cho Bình Dao hầu, chưa có lệnh vua mà đã tự ý điều động Hoàng Lăng quân, lúc này hướng phụ hoàng thỉnh tội!"

Bình Dao hầu trong nháy mắt cũng phản ứng rất nhanh, vội quỳ xuống: "Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh bệ hạ thứ tội!"

Cái kiểu kẻ xướng người họa này đến cả Tiêu Chiến cũng bị dọa, thậm chí hắn còn thầm an ủi bản thân: Đương nhiên Bo Bo không phải là muốn mưu phản, Bình Dao hầu xuất binh chậm trễ, chắc chắn là do đợi nhận lệnh từ Quân Cơ xử mới dám xuất động binh mã.

Một dòng máu tươi nhiễu xuống từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm nhung mềm trải trên sàn thần điện. Hoàng đế nhận ra mình có hơi phản ứng thái quá, vội vàng nâng tay Vương Nhất Bác và Bình Dao hầu dậy để họ bình thân, lúc này mới hứa hẹn sẽ ban thưởng cho cả hai người.

Chưa đầy một lát, cả người Nguyên Thập Bát chật vật chạy vào, quỳ trước mặt Hoàng đế đầu tiên nói rõ thân phận của mình, sau kể lại quá trình điều động binh mã, cuối cùng thỉnh tội cứu giá chậm trễ.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now