Chương 9

440 60 30
                                    

Toàn bộ đại doanh đều đã biết, Tiêu đại tướng quân của bọn họ đã gây thù chuốc oán với vị khâm sai đại nhân mới tới kia.

Nguyên nhân cũng là do trong lúc cả đám quan quân còn đang thảo luận kế sách đối đầu với giặc, lại thấy khâm sai bước vào, Tiêu Chiến liền ra vẻ lưu manh huýt sáo, vỗ lên đùi mình: "Đến đây đi tiểu mỹ nhân, ngồi lên người gia đây nè!" 

Cả đám binh sĩ nghe xong lập tức reo hò, huýt sáo rồi liên tục la ó.

​Nói cho đến cùng Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi, chưa từng bị ai đùa giỡn cái kiểu như vậy, lập tức đỏ mặt quay đầu bỏ chạy khỏi doanh trại.  

 Vị Tiêu tướng quân này có một cái tật, có lẽ đã bị bỏ lại khi còn là một kẻ lông bông ở thành Lạc Dương. Nếu ngươi mềm mỏng với hắn thì hắn cũng sẽ mềm mỏng lại với người, nếu ngươi ngang ngược với hắn thì hắn sẽ lại càng ngang ngược với ngươi, không những ngang ngược lại còn rất khinh suất, ngươi nói hắn phong lưu thì hắn không chỉ càng ra vẻ phong lưu mà sẽ còn hạ lưu cho ngươi xem.  

Khâm sai tiểu mỹ nhân vừa mới chuyển đến quân doanh, đã áp đặt hắn theo ý của y, nên trách làm sao được Tiêu Chiến khó chịu với y. Vừa lúc Nguyên Thập Bát không có ở đây, đã bị Tiêu Chiến phái đến sườn núi Bạch Mã đóng quân mai phục, không có ai khuyên can Tiêu Chiến nên mới giống như ngựa điên được xổ lồng, cả ngày không hề biết ngượng miệng, cứ mở miệng ra lại một tiếng "Tiểu mỹ nhân", lại còn đưa tay vuốt qua khuôn mặt của Vương Nhất Bác rồi hỏi bao nhiêu lượng bạc một đêm. 

​Vương Nhất Bác đã xấu hổ lại còn bực mình, xấu hổ vì bị hắn trêu chọc trước mặt mọi người, bực mình vì đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra mình, nhưng lại không có cách nào để trị Tiêu Chiến.

​Đáng giận hơn là cả đám binh lính còn hùa theo, đến cuối cùng biến thành cảnh tượng Vương Nhất Bác đi đến đâu, tiếng huýt sáo la ó dồn vang đến đó. Suốt mười sáu năm cuộc đời Vương Nhất Bác chưa từng bị người khác "chú ý" như thế, y sắp hận chết Tiêu Chiến rồi.

​Hai người đối chọi gay gắt suốt hơn một tháng, bên ải Lạc Hà truyền tin tới, người của A Sử Na Dahl đã bắt đầu động thủ.

​Tiêu Chiến cố ý để binh sĩ ở ải Lạc Hà buông lỏng canh gác hai ngày, chính là chờ đợi thời cơ này, hắn lập tức thông báo tin tức cho quân đội bên ải Trưởng Dương đem quân sang Lạc Hà để trợ giúp, sau đó mang theo binh lính tướng sĩ chạy thẳng đến Tây Vực đóng quân tiệm cận ngoài thành—— A Sử Na Dahl muốn tập kích tất sẽ không điều trọng binh từ xa đến tấn công, chỉ có thể điều binh từ mấy doanh trại lân cận. Lúc này bên trong doanh trại của quân địch nhất định trống không, Tiêu Chiến dẫn theo hai ngàn kỵ binh tiêu hủy hết doanh trại kẻ địch, quét sạch lương thảo của chúng, chiếm lấy thành trì ở ngoài cứ điểm. Cùng lúc đó đoàn trọng binh ải Trưởng Dương cũng đã đuổi kịp tới ải Lạc Hà, sẽ cùng với Nguyên Thập Bát cho quân mai phục sẵn từ trước hợp sức bắt rùa trong hũ. 

Trận này đánh cực kỳ thống khoái, Tiêu Chiến mang theo hai trăm tù bình áp giải về doanh trại thành Bắc Đại, trên đường ở ngay ven sông bắt gặp khâm sai tiểu mỹ nhân đang đứng chờ đợi. 

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now