Chương 4

544 85 49
                                    

Sang năm mới Vương Nhất Bác bắt đầu mong ngóng xuân săn[1], mong ngóng vô cùng mong ngóng, xuân săn rốt cuộc cũng đã đến.
[1] Xuân săn: Lễ hội săn bắn vào đầu xuân ở chương trước Tán Tán có nhắc với Bo á, mình viết là xuân săn luôn cho ngắn gọn nha.

Nhưng vào đêm trước khi xuân săn diễn ra, trong cung của Thục phi nương nương phát sinh một sự việc không thể lường trước được, thập tam hoàng tử hoăng[2].
[2] Hoăng: Chết. Hồi xưa có nhiều từ ngữ chuyên dùng để thông cáo cho mọi người biết có ai đó qua đời í, từ "Băng" là được dùng riêng cho đế và hậu. Từ "Hoăng" thì dùng cho phi tần hoặc những người có thân phận cao quý, còn người bình thường thì dùng từ "Tử".

​Thục phi nương nương giống như bị điên, trông thấy ai cũng hỏi con trai nàng ta đang ở đâu. Sau đó không biết ở đâu lan truyền ra một tin đồn, nói rằng thập thất hoàng tử là người Tây Vực, biết dùng tà thuật, nên đã rủa chết thập tam hoàng tử.

​Vương Nhất Bác đương nhiên không biết cái gì gọi là tà thuật, đây quả thực là lời đồn vô căn cứ. Nhưng Thục phi nương nương lại tin, bởi vì thập tam hoàng tử chết sau khi Vương Nhất Bác chuyển đến.

​Không cần đạo lý gì cả, Thục phi nương nương cần chỗ để phát tiết, đây mới chính là đạo lý.

​Từ đó về sau, Vương Nhất Bác lại không có ngày nào được sống dễ chịu cả. Mỗi lần y được Thục phi nương nương gọi đến "Nói chuyện", sau đó trở về, trên thân thể nhỏ bé trắng muốt của Vương Nhất Bác lại đầy những vết bầm tím và vết bấu ngón tay. Nửa đêm y bị đau đến mức tỉnh cả ngủ, trong đầu còn quanh quẩn mấy tiếng khóc thê lương của Thục phi, nói y trả con trai lại cho nàng ta.

Thế nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể biến ra được một đứa con trai để trả lại cho nàng ta?

​Xuân săn hôm ấy, Thục phi nương nương nói chuyện với y xong, thì nhốt y ở trong cung không cho y ra ngoài. Thục phi nương nương nói bởi vì con trai của nàng ta chưa bao giờ có cơ hội được đi xuân săn, cho nên Vương Nhất Bác cũng không được phép đi xuân săn.

​Vương Nhất Bác không thể không đi xuân săn. Y vào điện thái học đợi lâu như vậy, chính là vì có thể nhìn thấy Tiêu Chiến vào hôm xuân săn.

Y trốn đi, sau khi đánh ngất lão ma ma đưa cơm, y liền chạy đến địa điểm tập kết xuân săn. Kiệu liễn đã ra ngoài được hơn một nửa, Vương Nhất Bác sốt ruột nhìn mấy cái kiệu liễn ở giữa, hi vọng có người có thể đưa y theo —— y không có kiệu liễn, Thục phi nương nương sẽ không chuẩn bị kiệu liễn cho y.

​Y thấy thất hoàng tử ở phía xa, nghĩ rằng cuối cùng cũng có người nhận ra mình, thế là liền chạy theo gã gọi mấy tiếng Thất ca, thỉnh cầu gã có thể đưa y theo được không.

​Thất hoàng tử ngạo mạn liếc Vương Nhất Bác một cái: "Có thể, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái với ta thì ta sẽ cho ngươi theo."

​Vương Nhất Bác không hề do dự chút nào, vung áo bào lên rồi quỳ xuống, dập đầu ba cái. Dập đầu đến mức mắt của thất hoàng tử trợn cả lên, gã bịt mũi lại, nhìn Vương Nhất Bác đầy ghét bỏ giống như sợ y đang mang theo loại bệnh tật nào đó, nói với cung nữ ở sau lưng: "Đi đi đi, não của tên chó Tây Vực này bị hỏng rồi, đi nhanh lên!"

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now