Chương 5

656 91 40
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai Kỳ vương Thế tử đã đuổi kịp đến khu vực xuân săn, hắn ta đi theo Kỳ vương phi đến miếu thờ cầu phúc mấy ngày, nên xuất phát chậm hơn đám người Tiêu Chiến một ngày.

​Hắn ta vừa đến, doanh địa của An quốc công đã náo loạn cả lên, Kỳ vương Thế tử cũng mặc kệ mấy quy củ lễ nghi, xốc tấm mành doanh trướng của Tiêu Chiến rồi xông vào, còn cao giọng hô vang: "A Chiến! A Chiến! Thế tử gia gia của ngươi đến rồi đây!"

​Tiêu Chiến đang ngủ đến mơ hồ, thấy bên ngoài nhao nhao một trận thì thuận tay kéo chăn lên, lại ôm lấy cái đầu nhỏ của Bo Bo, mơ màng mà ngủ tiếp.

​Kỳ vương Thế tử đẩy Nguyên Thập Bát đang xông đến ra ngoài, trực tiếp đi đến vén chăn của Tiêu Chiến lên: "Thế nào? Hôm qua Thế tử gia gia nhà ngươi không có ở đây, có phải nhàm chán... lắm..."

​Kỳ vương Thế tử vén chăn lên, đối diện với cặp mắt đen như mực của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chôn đầu ở trong ngực của Tiêu Chiến, còn kêu "Suỵt" một tiếng với Kỳ vương Thế tử.

​Kỳ vương Thế tử như bị sét đánh, vội vàng lui về phía sau nửa bước rồi hành lễ: "Thần xin thỉnh an thập thất điện hạ."

​Một cánh tay nhỏ vươn ra từ trong ngực Tiêu Chiến, chỉ về phía cửa với ngụ ý mau ra ngoài.

​Kỳ vương Thế tử giống như vừa ở trong mơ mà bừng tỉnh lại, lập tức chạy ra ngoài.

​Thế là buổi sáng hôm nay tất cả hạ nhân của phủ An quốc công đều trông thấy Kỳ vương thế tử tràn đầy phấn khởi bước vào bên trong doanh trướng của Tiêu tiểu Công gia, nhưng sau đó lúc ra ngoài lại là bộ dạng cứ như là vừa bị sét đánh ngang tai.

​Tiêu Chiến ngủ mãi cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, sau khi tỉnh dậy trông thấy Vương Nhất Bác còn đang ở trong ngực mình mà ngủ say, hắn không gọi y dậy, ngáp một cái rồi tranh thủ ngắm nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác. Ngắm ngắm nghía nghía, Tiêu Chiến thấy Kỳ vương Thế tử quả thật nói không sai, da mặt của Bo Bo trắng hồng, bờ môi đỏ ửng, cái mũi nhỏ nhưng sống mũi lại rất cao, đúng là một tiểu mỹ nhân. Cũng may y lại là hoàng tử, nếu y mà là công chúa thì không biết tương lai sẽ có bao nhiêu con cháu thế gia đến trước cửa cầu thân.

​Tiêu Chiến càng nghĩ càng lệch đi đâu, hắn nghĩ nếu như Bo Bo thật sự là một công chúa, nói không chừng lão Hoàng đế sẽ gả y cho mình, dù sao Hoàng đế sợ nhất là Tiêu gia nhà họ kết thông gia với một danh gia vọng tộc có quyền có thế khác, những công chúa khác đều có mẫu tộc vững chắc, chỉ có gả Bo Bo cho hắn mới có thể củng cố được quan hệ giữa Tiêu gia và hoàng thất, lại không cần lo lắng việc quyền thế của Tiêu gia quá lớn.

​Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng lại giả vờ ngủ tiếp cùng Tiêu Chiến, mở mắt thì lại thấy hắn đang nín cười, liền kéo tay áo của hắn, hỏi: "Ca ca, huynh đang nghĩ gì thế?"

​Tiêu Chiến đang tưởng tượng đến cảnh y mặc đồ tân nương, trùm thêm một tấm khăn màu đỏ, bất chợt bị Vương Nhất Bác thức tỉnh, liền bật cười một tiếng. Hắn hoàn toàn không ngại mà nói: "Ta đang nghĩ nếu đệ là công chúa nói không chừng Hoàng đế sẽ tứ hôn đệ cho ta, ha ha ha ha ha..."

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now