Chương 20

109 16 13
                                    

Trận đánh Bắc Địch lần này vô cùng gian khổ. Bây giờ Tiêu Chiến đã là người bên đảng phái của Thái tử, người muốn khiến hắn chết trên chiến trường nhiều vô số kể, chưa kể tám vạn quân đang đóng giữ này, ngay cả ba vạn binh lính tinh nhuệ cũng đang rất thiếu thốn lương thảo và trang bị.

Trước đó Tiêu Chiến đã tác chiến với đám người Bắc Địch, sau đó còn phải nhận lấy ám tiễn từ triều đường, vừa phải lo lắng cho tình trạng của Thái tử, có thể nói là tứ bề thọ địch, từng bước đi đều cực kỳ gian nan.

Tháng thứ hai đóng giữ bắc cảnh, không biết lúc trên chiến trường, Tiêu Chiến bị mũi tên bắn lén của ai bắn trúng, cách trái tim có nửa tấc, suýt nữa thì mất mạng.

Tiêu Chiến tự mình bẻ gãy mũi tên, rút lui khỏi chiến trường đánh nhau với quân Bắc Địch, hiện tại tiếng chuông vừa điểm, hắn trực tiếp ngã từ trên ngựa xuống, bất tỉnh nhân sự.

Lúc quân y rút mũi tên ra, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại, quân y lắc đầu nói ý chí sinh tồn của tướng quân không còn nữa, chỉ sợ là sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Cả đám tướng lĩnh dùng đủ biện pháp mà vẫn không có kết quả, cuối cùng vẫn là Nguyên Thập Bát cho cả đám người lui ra ngoài, ở cạnh giường của Tiêu Chiến mà gào lên: "Yến Vương điện hạ vẫn còn ở kinh thành chờ ngài", gọi đến nửa đêm cũng gọi được hồn phách của Tiêu Chiến trở lại.

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói là không cho phép Nguyên Thập Bát nhắc đến Yến Vương nữa, sau đó lại ra vẻ như không có chuyện gì, cần dưỡng thương thì dưỡng thương, cần luyện tập thì luyện tập.

Nguyên Thập Bác thấy hắn như vậy thì rất không đành lòng, hắn ta cảm thấy Tiêu Chiến giờ đây giống một cái cây đang ủ mầm bệnh, bên ngoài thì có vẻ rất hoàn hảo, thực chất bên trong đã sớm mục ruỗng.


Tiêu Chiến đã chiến đấu gian khổ suốt ba tháng ròng trong tình cảnh thiếu trang bị và lương thực, vì hoàn cảnh địa lý, người Bắc Địch cũng tiêu hao rất nhiều, đành phải rút quân về trước.

Người Bắc Địch vừa rút, Tiêu Chiến lo cho Thái tử nên vội vã dâng thư thỉnh cầu gửi về kinh, nhưng Hoàng đế kiêng kỵ nhất là việc quân chính cấu kết, đã cố tình trục xuất hắn đến bắc cảnh, đương nhiên cũng xem nhẹ thư hương của hắn.

Đến tháng thứ tư, có người phát hiện ra trong cung của Thái tử cất giấu tà vật vu thuật, bị nghi ngờ lén lút sử dụng yếm thắng chi thuật để âm thầm thay đổi quân vương cũng như vận số của giang sơn xã tắc. Yếm thắng chi thuật[1] là thứ tuyệt đối cấm kỵ, Tiêu Chiến chẳng quan tâm rằng mình đã được quân lệnh triệu kiến hay chưa, trong đêm thúc ngựa chạy thẳng về Lạc Dương.
[1]Yếm thắng chi thuật: là một loại tà thuật cổ xưa, vừa có thể làm hại người khác, vừa giúp ích được cho người sử dụng. Tùy mục đích sử dụng sẽ chia thành hai loại bùa tốt hoặc xấu.

Nhưng việc này đã bị các sĩ tộc và các hoàng tử khác âm thầm nhúng tay vào, chỉ qua mấy ngày thẩm tra sơ sài đã vội vàng kết tội. Tiêu Chiến còn chưa tới còn chưa kịp đến Lạc Dương thì nghe được tin Thái tử đã bị phế truất, biếm thành thứ dân, bị tước mất thân phận hoàng tộc, không cho phép thì không được nhập vào tông tộc, lập tức đi lưu đày đến Duyện Châu.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now