Chương 29

89 8 3
                                    

Than đốt trong tẩm cung luôn rất đầy đủ, bốn vách tường đều được xây dựng kín cổng cao tường, còn được thảm nhung che kín, để bảo đảm trong phòng luôn luôn có cảm giác thoải mái dễ chịu.

Trời vừa sập tối cũng là lúc Vương Nhất Bác mới xử lý xong công vụ, y đã vội vã rời khỏi ngự thư phòng, lại ngại tốc độ đi kiệu liễn quá chậm nên nhanh chóng chạy về phía tẩm cung.

Đối với y mà nói thì trong phòng có hơi nóng, y vội cởi ngoại bào, vén mấy lớp rèm mỏng lên, cũng giống như đang mở từng lớp giấy gói lễ vật, đi đến bên cạnh giường của mình.

Đây là khoảng thời gian mà y mong đợi nhất trong ngày, bởi vì từ giờ trở đi, y có thể dành thời gian nguyên một đêm ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến.

Y ngồi ngay bên giường, nắm lấy tay Tiêu Chiến, rồi chạm lên mặt Tiêu Chiến, bắt đầu nói chuyện với hắn.

Phần lớn thời gian toàn là nói chuyện phiếm, ví dụ như hôm nay trên triều kẻ nào đã làm cho kẻ nào phải mặt đỏ tía tai, hay là mấy nơi bị vỡ đê đang giải quyết thế nào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn liên tục nói, có đôi lúc thậm chí còn dừng lại hỏi Tiêu Chiến vài câu, đương nhiên sẽ không nhận được đáp án nào cả, nhưng y cũng không quan tâm lắm, trong lòng âm thầm để lại một chút thời gian vừa đủ để trả lời, rồi mới tiếp tục kể chuyện.

Mấy tháng nay Tiêu Chiến vẫn nằm một chỗ, ngay trên tấm nệm êm ái ấm áp được trải trên mặt long sàng cao quý, tứ chi duỗi thẳng, thần thái bình thản, vẻ mặt an tĩnh giống như chỉ đang ngủ một giấc.

Hắn đã "Ngủ" như thế suốt vài tháng, cũng có vài lần thoáng tỉnh dậy, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh dậy được, giống như đang bị mộng cảnh giam giữ, giãy dụa muốn thanh tỉnh nhưng đến cuối vẫn bị nhốt lại ở trong mộng.

Vương Nhất Bác cho người đi tìm thái y, cũng tìm mấy thầy thuốc ở dân gian, nhưng ai cũng đều nói mấu chốt vấn đề đều không phải do vết thương ở cổ. Mới đầu Vương Nhất Bác vẫn còn ôm hy vọng, hạ chỉ mời lão Kim đã hồi hương dưỡng lão quay lại trong cung.

Lão Kim đã ngoài sáu mươi tuổi chân tay run rẩy nhập cung, bên cạnh cũng có hai đệ tử trợ giúp, cẩn thận khám bệnh cho Tiêu Chiến một phen. Khám xong rồi lão mới nói cho Vương Nhất Bác nghe: "Bệ hạ, tướng quân không có vết thương bên ngoài nào khác, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại chỉ e không phải là do tác động bên ngoài."

"Lời này của lão Kim là có ý gì?"

Lão Kim vuốt bộ râu bạc màu nói: "Đã không phải là do nhân tố bên ngoài, vậy chỉ có thể là do tâm bệnh."

Vương Nhất Bác nhíu chặt hai hàng mày, khóe miệng có phần trừu xuống: "Có nghĩa là huynh ấy không muốn tỉnh dậy sao?"

Lão Kim gật đầu, "Chứng bệnh này dễ giải nhất nhưng cũng là nan giải nhất. Dễ là bởi vì không cần quá nhiều phương pháp, tâm bình tĩnh lại thì người sẽ tự tỉnh lại, nhưng khó nhất cũng là ở tại chữ 'Tâm' này, không ai biết được đến cuối cùng trong lòng tướng quân đang suy nghĩ chuyện gì.

Nếu như tướng quân tự nguyện, có thể ngày mai sẽ tỉnh dậy ngay, nếu như tướng quân không muốn, có lẽ cả đời này sẽ mãi như bộ dạng bây giờ. Bệ hạ nên tìm người trò chuyện với tướng quân nhiều một chút, nhất là người mà tướng quân quan tâm, gọi tên ngài ấy nhiều một chút, nếu ngài ấy nghe thấy, có lẽ sẽ muốn tỉnh lại."

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now