Chương 2

620 91 23
                                    

Tình hữu nghị giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là được xây dựng nhờ mấy món điểm tâm ở trong ngự thiện phòng.

​Tiêu lão tướng quân đi đánh trận bảy tháng, Vương Nhất Bác cũng được ăn uống no nê tròn bảy tháng.

​Bảy tháng sau, Tiêu lão tướng quân đánh bại quân Bắc Địch[1], về lại kinh thành, trong cung liền tổ chức một yến hội long trọng.
[1] Bắc Địch: một dân tộc thiểu số sống ở phía Bắc Trung Quốc.

​Phàm đã là cảnh cha con tụ họp một chỗ với nhau, khó tránh khỏi chuyện kiểm tra việc học hành. Nói cho cùng chính là lão Hoàng đế muốn khoe khoang con trai, rốt cuộc hoàng tử nào sẽ gây được ấn tượng tốt nhất?

Lão Hoàng đế ngồi trước bàn tiệc hỏi từng hoàng tử một.

Lúc hỏi thất hoàng tử sẽ đưa mắt nhìn Hoàng Quý phi, nói một câu tốt lắm.

Lúc hỏi thập nhất hoàng tử thì đưa mắt nhìn Hiền phi và Hộ bộ Thị Lang[2] ca ca của Hiền Phi, lại nói một câu rất tốt.
[2] Thị Lang: chức quan đứng ngay sau Thượng thư, bằng với Thứ trưởng bây giờ; Hộ bộ thuộc Lục bộ (bộ Lại, bộ Lễ, bộ Hộ, bộ Binh, bộ Hình, bộ Công) ý chỉ 6 cơ quan cao cấp của triều đình quân chủ.

Đến khi hỏi Thái tử, lần này không nhìn ai khác, cũng không nói tốt lắm, mà là đưa ra hai đề, chú ý nghe chàng giải thích.

​Thế là mọi người liền biết, đây mới thật sự là tốt.

​Quanh đi quẩn lại hỏi đủ một vòng thì lại hỏi đến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phát huy rất tinh tế kỹ năng hỏi một không biết ba, qua loa đáp trả, chẳng khác nào một thiếu gia quý tộc lưu manh vô lại không chịu học hành tử tế. Khiến cho Tiêu lão tướng quân tức giận đến nỗi đập cho hắn hai phát, nhưng sau đó về nhà lại giơ ngón cái khen ngợi hắn.

​Còn cách nào nữa đâu? Nếu Tiêu Chiến cũng trả lời tốt, thì Tiêu gia bọn họ sẽ nguy to mất.

​Tiêu Chiến chịu xong hai phát đánh thì lôi một chiếc khăn ở trong ngực ra rồi xếp bánh ngọt vào đó, Tiêu lão tướng quân còn tưởng hắn ăn đòn xong liền không bình thường, lại vỗ vào ót của hắn, hỏi: "Làm gì vậy? Con ở nhà bị bỏ đói à?"

​Tiêu Chiến đáp: "Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, con ra ngoài cho mấy đứa nhóc ăn."

​Tiêu Chiến chạy đến ngự hoa viên, tìm đến ngọn núi giả mà Vương Nhất Bác đang trốn trong đó, hai người ta một miếng ngươi một miếng chia nhau ăn hết mấy cái bánh ngọt trong vườn đầy hương hoa.

​Vương Nhất Bác đang ở tuổi thèm ăn, Tiêu Chiến để cho y nếm đủ các loại bánh ngọt, y ôm lấy túi vải ra sức ăn, mỗi loại nếm thử một ít, loại nào cũng rất ngon, loại nào cũng rất mới mẻ, ăn nhiều đến mức hai má sữa phúng phính cả ra.

Ăn xong rồi, Tiêu Chiến lại nhét cho y một túi điểm tâm khác, dặn y trốn các ma ma mà ăn, nhưng mà chừng này chắc chỉ ăn được trong vòng hai ngày.

​Vương Nhất Bác không nhận lấy, y vội vàng đứng lên quệt miệng, túm lấy một góc áo của Tiêu Chiến, vành mắt phiếm hồng.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ