Chương 19

104 14 8
                                    

Sau khi Thái tử được thả ra, đám quan viên sĩ tộc vẫn còn muốn truy cứu, Tiêu Chiến cũng không còn bo bo giữ mình nữa mà ngang nhiên ra mặt đứng về phía Thái tử.

Mặc dù An quốc công chỉ là cừu non đang đợi làm thịt, nhưng dù sao cũng có chiến công hiển hách, chỉ cần một ngày Hoàng đế chưa biếm quan đoạt tước, thì ngày đó An quốc công vẫn là một trụ cột vững chắc của Đại Lương.

Dù Thái tử đã mất đi Giang Dần, giờ lại có được sự ủng hộ của An quốc công, quan viên sĩ tộc hận đến mức nghiến răng, Hoàng đế lại càng kiêng kỵ.

Tiêu Chiến sao có thể không biết việc quân triều kéo bè kết đảng là việc tối kỵ trong lòng Hoàng đế, nhưng bây giờ hắn không thể không chó cùng rứt giậu, nếu như lúc này hắn không ra mặt, Thái tử sẽ bị đám sĩ tộc thừa cơ tẩy chay, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh bị phế truất.

Vương Nhất Bác trăm tính vạn tính cũng không tính ra được Tiêu Chiến lại tự mình nhảy vào bãi nước đục này. Hiện tại, hai người đều là đâm lao phải theo lao, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Qua đủ bảy thất của Giang lão gia, Tiêu Chiến đi đến Đông cung, bây giờ mọi người đều đã biết hắn thuộc đảng phái của Thái tử, không cần tránh né hiềm nghi.

Tiêu Chiến và Thái tử tế lễ cho Giang Dần ngay tại Đông cung. Nhớ lại mọi chuyện lúc nhỏ, đôi bên đột nhiên nghẹn ngào.

"Hồi đó ta sợ nhất là phải lên lớp của Giang thái phó, vừa khó lại vừa mệt, ông ấy còn hay giảng giải mấy câu buồn ngủ muốn chết, hôm nào ta đi học về cũng đều mệt gần chết. Sau này trưởng thành rồi, lúc canh giữ ở biên cảnh, từ từ ngẫm nghĩ mấy đạo lý Giang lão phó từng giảng giải, mới đột nhiên giật mình nhận ra mấy phương pháp bình trị, cũng có thể áp dụng được trong quân ngũ."

Thái tử đốt thêm xấp tiền giấy, "Thật ra bổn cung cũng rất sợ."

Tiêu Chiến nhìn về phía chàng.

Thái tử nói: "Mấy bài giảng của lão sư thật sự rất khó hiểu, bổn cung thiên tư ngu dốt, bình thường phải tốn nhiều thời gian đọc hiểu, lúc nhỏ ít nhiều gì cũng ham chơi, mỗi khi lão sư giảng bài mới, bổn cung không dám ham chơi nữa."

Vành mắt của Tiêu Chiến đỏ ứng, hắn thúc cùi chỏ vào người Thái tử: "Huynh làm như ta không biết huynh ham chơi vậy? Bình thường thì còn ra dáng Thái tử, sau lưng mọi người thì ôm một đống mấy sách phản diện của ta đi còn không chịu trả lại?"

Thái tử rưng rưng nước mắt mà cười, Tiêu Chiến cũng cười, cười đến mức tâm đau nhói.

Tiêu Chiến hỏi: "Bây giờ điện hạ dự tính thế nào?"

Thái tử nói: "Việc cải cách sĩ tộc là tâm bệnh cả đời của lão sư, sở dĩ ông ấy không chờ được đến lúc bổn cung đăng cơ đã vội vàng triển khai là do tự nhận thức được thời gian của mình không còn được bao lâu nữa, sợ bổn cung một mình thực thi sẽ gặp phải nhiều cản trở.

Bây giờ đám sĩ tộc đã bị đánh tiếng hết rồi, bổn cung sợ rằng đêm dài lắm mộng. Hiện tại uy danh của đệ đang mạnh nhất, nhất định phải giải quyết dứt khoát, nếu không việc tân chính lại càng xa vời khó thực hiện."

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now