Chương 2

252 10 2
                                    

"Tri thư, đạt lý"

Ông cụ và người thanh niên kia vào trong quán trà thảo dược ngồi nghỉ, gọi hai ly trà.

Đường Thận dọn sạp xong, đang chuẩn bị về nhà thì bỗng thấy một tên lưu manh đi vào quán trà. Tên này là loại ăn cắp có nghề, gã giấu tay phải sau lưng, bước chân thoăn thoắt áp sát hai người lạ mặt.

"Quý khách có uống nước trái cây không ạ?"

Tên trộm bị bất ngờ, phải lùi lại ngay.

Đường Thận cầm hai cốc nước trái cây đặt trước mặt ông cụ già và người thanh niên. Ánh mắt cậu từ tốn liếc về phía tên ăn cắp.

Kẻ cắp phen này gặp bà già, đành nghiến răng bỏ đi.

Cụ già cười: "Cảm tạ tiểu huynh đệ, nước trái cây này bao nhiêu tiền? Chúng ta muốn uống thử."

Nét mặt ông cụ rất bình thản, đôi mắt thâm thúy như nhìn thấu sự đời.

Một dòng suy nghĩ vụt qua, Đường Thận hỏi: "Ngài đã phát hiện ra từ đầu rồi ư?"

Thanh niên áo xanh bèn nói: "Xì, hạng đầu trộm đuôi cướp ấy có giỏi cứ thử trộm của chúng ta xem."

Đường Thận nhìn gan bàn tay chàng trai này toàn vết chai, hiển nhiên là người học võ.

"Kẻ hèn này múa rìu qua mắt thợ rồi." Đường Thận ngượng ngùng nói.

Ông cụ đánh giá Đường Thận một lát, rồi nói với người thanh niên đi cùng: "Nước quả này màu hơi lạ nhưng vị bình thường, uống giải khát được."

Người thanh niên lập tức hiểu ý, móc ra một túi tiền nặng trịch, đếm vài đồng đưa cho Đường Thận.

Đường Thận thoạt tiên không chịu nhận tiền, nhưng người thanh niên cứ dúi cho cậu. Không lâu sau, ông cụ già và người thanh niên đều lên xe ngựa, xe lại lăn bánh rời khỏi quán trà. A Hoàng thấy người đã đi, vội vàng chạy tới lấy hết tiền trong tay Đường Thận, cận thận nhét vào cái bao đựng tiền vá víu của mình.

"Tiền dâng đến tận miệng anh còn không thèm lấy. Đường Thận, anh đúng là đồ đại ngốc!"

"Hắn chỉ đưa có bốn đồng thôi."

A Hoàng la lên: "Trời nóng quá đầu anh bốc cháy luôn rồi hả? Nước trái cây nhà chúng ta hai đồng một cốc, hai cốc chẳng bốn đồng thì bao nhiêu?"

Đường Thận thu lại ánh mắt dõi theo cỗ xe, ngao ngán dòm cô em gái.

"Chỉ mong ngóng đền ơn thì không thể trở thành người vĩ đại."

Đường Hoàng: "Hả?"

Đường Thận: "Không thể tin nổi tên em lại là Đường Hoàng!"

"Tên em là Đường Hoàng thì sao? Anh là đồ ngốc với em là Đường Hoàng thì có liên quan gì tới nhau hả?"

Đường Thận không đáp nữa, cậu chỉ lẩm bẩm một câu "Ngốc quá đi mất", rồi quay đầu đi thẳng. Cô nhóc tròn mắt, vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nhì nhèo Đường Thận giải thích cho rõ ràng.

Hai anh em mỗi người đeo một cái sọt trúc, đi bên nhau trên bờ ruộng. Mặt trời xuống núi như quả quýt hồng rực, chẳng mấy chốc trời đã tối đen.

Sơn Hà Bất Dạ Thiênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن