Chương 13

162 8 3
                                    

Thầy ơi cứu con!

Đường Thận vội vã cùng Đường Hoàng vào trong nhà.

Vừa bước tới cửa, một cục đen thùi lùi lao vút về phía hai anh em. Đường Thận lôi em gái ra sau lưng, hất cẳng đá bay vật lạ. Cái hũ sành văng xuống đất bể toác. Đường Thận giận lắm, cậu nhìn xung quanh, khoảnh sân nhỏ nhà mình đã bị lũ người lạ mặt phá tanh bành.

Thấy cậu về, Diêu Tam vội vàng chạy tới: "Ôi tiểu đông gia, giờ biết làm sao đây? Người ngoài tới phá thì tôi còn nói điều phải quấy, nói không nổi thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhưng cậu ta nói mình là đại công tử nhà Đường cử nhân, còn dắt theo hai thằng đầy tớ đập phá suốt nửa canh giờ rồi. Tôi nói thế nào cậu ta cũng mặc, khăng khăng đòi dỡ cả nhà mình lên."

Đường Thận liếc mắt đã thấy kẻ đầu sỏ ở góc sân, một thiếu niên to con khoẻ khoắn.

Thằng ôn này dáng người rắn rỏi, áo lụa quần là, đầu đội ngọc quan đồi mồi, mặt mũi sáng sủa, mỗi tội hơi phát tướng, trông là biết con nhà giàu. Nó nghe có tiếng người liền vênh váo nhìn sang, lập tức va phải ánh mắt Đường Thận. Thằng nọ thoáng giật mình, rồi sẵng giọng ngay: "Mày là Đường Thận hả?"

Đường Thận nén giận, cười nhạt: "Cho hỏi anh tên gì?"

"Hứ, tên tao mà mày còn phải hỏi? Tao họ Đường, tên Vân, đại công tử nhà họ Đường khu Tây thành Cô Tô."

Tay này đích thị là cậu ấm ruột của Đường cử nhân và Đường phu nhân, theo vai vế thì là anh họ của Đường Thận.

Đường Thận ngoài cười mà trong không cười: "Cho hỏi anh Đường Vân sang đây có việc gì không?"

Đường Vân đánh mắt ra hiệu cho hai gã tuỳ tùng cao to, hai tay này lập tức thôi đập phá. Cả ba hùng hổ sấn tới, Đường Vân hống hách: "Có việc gì không hả? Đương nhiên là có rồi! Thằng nhãi nhép nhà quê này, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì để mẹ tao cứ khăng khăng rót tiền cho mày buôn cái xà phòng vớ va vớ vẩn kia? Tao nhổ vào nhé! Xà phòng là cái cóc khô gì? Mày là phường bịp bợp ở đâu? Giở trò gì làm mẹ tao lú lẫn, hả?"

Đường Vân năm nay mười lăm tuổi, lớn hơn so với Đường Thận hai tuổi, cao hơn nửa cái đầu, vóc người nó bự cồ, trông to con phải gấp đôi Đường Thận.

Đường Thận trông nó gân gổ như vậy thì phì cười.

Tưởng gì, hoá ra Đường Vân vì việc này mà đến. Đường Vân bị cười nhạo, quê quá, gắt lên: "Mày cười cái gì mà cười?"

"Sao tôi phải nói cho anh biết? Anh thử đoán xem?"

Nói rồi Đường Thận lờ phắt Đường Vân, đi vào giữa sân nhà mình.

Đường Vân phá hoại kha khá đồ đạc, làm đổ tung toé vại sành đựng cánh hoa, vại dưa Diêu đại nương muối từ tháng trước, lẫn bình rượu nếp Diêu Tam mua cách đây hai hôm. Tuy vậy, đồ đạc trong phòng thì không sứt mẻ gì, hẳn là chỉ lo phá phách ngoài sân. May là mấy hôm trước Đường Thận mua xong xưởng ở ngoại ô đã chuyển hết dụng cụ nấu xà phòng và tinh dầu sang, bằng không hôm nay ắt tan nát hết dưới tay Đường Vân.

Sơn Hà Bất Dạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ