Chương 32

165 8 1
                                    


Thiên tử lâm Ung

Thời Tây Chu, thiên tử lập ra đại học Ích Ung. "Lâm Ung" tức là đức vua đích thân tới Ích Ung.

So với triều đại trước, chế độ thi cử của Đại Tống càng nghiêm ngặt hơn. Từ thi Hương trở lên sẽ áp dụng quy chế che tên. Sau mỗi trường thi, các học chính sẽ dán giấy đè lên tên thí sinh rồi mới chấm quyển. Vì thế, nếu Vương Trăn trở thành chủ khảo thật, muốn thiên vị Đường Thận chỉ có cách nhận diện bằng chữ viết.

Thời tiên đế đã từng có trường hợp thông đồng với nhau gian lận trong khoa thi. Hồi ấy, một cử nhân hối lộ giám khảo, quy ước cứ cuối mỗi cặp câu sẽ có một chữ làm ám hiệu, giám khảo cứ theo đó mà tìm bài của tay cử nhân này. Tiếc rằng phương pháp đó thất bại, bởi trong vòng ba ngày, phải bí mật dựa theo ký hiệu để tìm ra một quyển thi trong số mười nghìn quyển là việc bất khả thi.

Đường Thận bắt chước Vương Trăn, quẳng hết mồi xuống hồ nước.

Vương Trăn: "Nghe nói trí nhớ của cá chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi."

Đường Thận ngơ ngác: "?"

Vương Trăn nhìn chăm chú bầy cá chép hoa hơn mười con trong hồ. Chàng ngắm rõ lâu, bỗng dưng chỉ vào một con cá ăn no đến phơi cả bụng: "Đệ xem, đệ cho con cá kia ăn lắm quá, nó lăn quay ra chết rồi."

Đường Thận: "..."

Sao lại tại tui? Rõ ràng chính anh cũng cho chúng nó ăn thế mà!!!

Về thời cổ đại lâu đến vậy, đây là lần đầu tiên Đường Thận muốn dí ngón giữa vào mặt ai đó. Thế nhưng cậu phải kiềm chế, cúi đầu không dám nhìn Vương Trăn nữa, chỉ sợ liếc thêm một cái thì không nhịn nổi ước ao đấm vỡ cái bản mặt đẹp trai thanh lịch của con người này.

Dường như Vương Trăn chẳng nhận ra điều đó, chàng vỗ tay bảo: "Làm quan chủ khảo cho tiểu sư đệ cũng là một phương án. Tiểu sư đệ, đệ có đoán được chủ khảo thi Hương năm nay là ai không?"

Đường Thận đã định thần, đáp: "Chưa ạ. Đệ mới đến Thịnh Kinh, mọi sự đều lạ lẫm. Trước đây ở Cô Tô từng nghe mọi người đồn, chủ khảo thi Hương ở cống viện Giang Nam vốn là Đại học sĩ La Chân. Tiếc là ngài La Chân đã qua đời, hiện giờ không biết chủ khảo trường thi Giang Nam là ai nữa."

Vương Trăn: "Hiện tại viện Hàn Lâm có mười lăm học sĩ, bốn Đại học sĩ. Các điểm thi Hương trong nước, cứ theo lệ thì các học sĩ sẽ chia nhau làm chủ khảo. Trường thi Thịnh Kinh và Giang Nam thì khác, phải có Đại học sĩ chủ trì. Bốn người ấy lần lượt là Lý Đại học sĩ, Dương Đại học sĩ, Chu Đại học sĩ và Phan Đại học sĩ."

Có hai người đầy tớ nhanh nhẹn đi vào vườn, pha trà rót nước, bưng lên hai khay điểm tâm cho Vương Trăn và Đường Thận ở ngôi đình ven hồ. Hai người đi vào đình, Đường Thận nhìn khay bánh nếp viên trắng như tuyết trên bàn, trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trăn.

Vương Trăn nói: "Trong bốn người này. Lý Đại học sĩ tuổi đã cao. Thi Hương có ba trường, mỗi trường kéo dài cả ngày. Chẳng những thí sinh vất vả, giám khảo cũng cực khổ. Lý Đại học sĩ đã tám năm không làm chủ khảo thi Hương rồi. Ngoài ra, Dương Đại học sĩ là người Kim Lăng. Nếu không có gì thay đổi, là người cùng quê, khả năng ông ấy được điều đến Cống viện Giang Nam là rất nhỏ." Ngừng một chút, Vương Trăn mỉm cười hỏi: "Tiểu sư đệ không thích ăn bánh ngọt à?"

Sơn Hà Bất Dạ ThiênWhere stories live. Discover now