Chương 30

184 10 4
                                    

Ông sư huynh này của mình, rốt cuộc là kiểu người gì đây

Đường Thận hơi ngại ngùng, cậu ngước mắt nhìn Vương Trăn, tự dưng không biết phải phản ứng sao cho hợp lí.

Vương Trăn cười: "Tiểu sư đệ, đi thôi?"

Đường Thận cảm thấy thật mông lung: "...Vâng."

Hai người lên kiệu, Vương Trăn nói: "Đến Quốc Tử Giám." Phu kiệu nâng kiệu lên, khởi hành về phía Quốc Tử Giám.

Chế độ dành cho quan lại của Đại Tống cũng vẫn như trước, rất khắt khe với chi phí ăn mặc của các quan. Quan nào không đủ phẩm cấp thì không được phép treo đèn hoặc sử dụng kiệu, liễn vượt cấp1. Kiệu và liễn của quan Thượng thư nhị phẩm rất rộng rãi, đủ cho ai người ngồi kế nhau mà không chật.

[1] Kiệu thì được khiêng, còn liễn thì được kéo.

Thịnh Kinh ngựa xe tấp nập, người ngợm ồn ào, nhưng cái ồn ã của thành thị đã bị ngăn cách ở bên ngoài cỗ kiệu. Bên trong, Đường Thận ngồi hết sức ngay ngắn.

Trong kiệu im phăng phắc, không ai mở miệng nói câu nào.

Kiệu đi ngang qua một con phố nhiều hàng ăn, liền nghe tiếng rao í ới của người bán hàng rong. Vương Trăn mở mắt, hỏi: "Ăn tối chưa?"

Đường Thận ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn chàng.

Dù kiệu lớn đến mấy thì hai người ngồi cũng sẽ hơi gần nhau. Đường Thận liếc mắt ra chỗ khác, tĩnh tâm lại rồi đáp: "Chưa ạ."

Vương Trăn ra lệnh cho kiệu phu: "Đi Thái Kỳ trai."

Kiệu phu tuân lệnh: "Vâng."

Đường Thận ngơ ngác, cậu đến Thịnh Kinh mới được có mấy hôm, chẳng biết Thái Kỳ trai là chỗ nào cả. Tuy vậy, xem ra đi Thái Kỳ trai cũng tiện đường, kiệu phu không đổi hướng, chỉ khiêng thẳng về phía trước, độ một khắc thì dừng lại. Khoảng một chung trà sau, kiệu phu dâng lên một gói điểm tâm ngọt, cầm trên tay vẫn còn ấm nóng. Đường Thận mở gói ra, thì ra là bánh nếp viên, vừa dẻo thơm lại vừa trắng trẻo.

Đường Thận nhận ra ý của Vương Trăn, nhưng cậu trông Vương Trăn không có vẻ định ăn bánh cả. Đường Thận lấy làm lạ, bèn đóng túi bánh nếp viên lại, nói: "Sư huynh, đệ không nên ăn trong kiệu của huynh."

Vương Trăn nhìn cậu: "Ta không ngại."

Đường Thận nghiêm túc nói: "Người quân tử không nói chuyện lúc ăn, không nói chuyện lúc ngủ. Ăn mà không có bàn ghế, phòng ốc, cũng là bất lễ."

Vương Trăn có vẻ bất ngờ, chàng nhìn Đường Thận một lát rồi cười: "Tiểu sư đệ thú vị thật đấy. Vậy xử lí xong học tịch của đệ rồi mang về ăn nhé. Bánh ngọt của Thái Kỳ trai cũng khá nổi tiếng ở Thịnh Kinh, nếu đệ thích, sau này cứ nếm thử các món khác, có nhiều chi nhánh trong thành lắm."

"Nếu sư huynh đã nói vậy, nhất định đệ sẽ ăn thử."

Chẳng bao lâu cỗ kiệu đã tới Quốc Tử Giám. Đường Thận xuống kiệu theo Vương Trăn.

Vương Trăn vẫn mặc nguyên quan phục thuần màu đỏ, chàng vừa đến Quốc Tử Giám đã được lính gác cung kính đón vào, sau đó quan Tế tửu được mời đến. Quan Tế tửu là một ông già tóc hoa râm, bụng phệ. Ông ta thấy Vương Trăn thì hết sức bất ngờ, tiến tới hành lễ với chàng: "Vương đại nhân."

Sơn Hà Bất Dạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ