Chương 29

168 10 4
                                    

Tiểu sư đệ của ta thật là xinh trai!

Tiếng đàn xuyên qua tầng tầng cây cối sum suê, ngân nga mãi trong khu vườn. Có tiếng người từ xa vọng lại, thì ra là Phó Vị đang vờ nghiêm giọng mắng: "Sáng bảnh mắt rồi còn làm biếng. Giỏi thật, nghĩ lão đây già rồi không trị được tên tiểu đồng mi phỏng? Trả lời mau, mi trốn đi đâu ngủ hả?"

Đáp lời ông là giọng nói thanh thoát của một thiếu niên: "Tiên sinh trách oan con quá, con nào dám lười biếng, con đi tìm cầm phổ cho Vương tướng công mà!"

"Giỏi thật, dám lấy cả Tử Phong ra để chống chế cơ đấy? Để ta hỏi nó xem có đúng không nhé!"

Phó Vị và hai đứa Ôn Thư, Phủ Cầm đồng tử cùng nhau đi vào vườn.

Hai chú tiểu đồng trông chỉ cỡ mười một, mười hai tuổi. Cả hai đều nhỏ nhắn, đứng bên cạnh Phó Vị trông loắt cha loắt choắt. Thấy Vương Trăn ngồi chơi đàn trong đình, Phó Vị liền lên cầu thang gỗ vào đình. Hai chú tiểu đồng thì đứng ngoài, không vào theo.

Phó Vị hỏi ngay: "Tử Phong, con sai Phủ Cầm đi tìm cầm phổ cho con đấy à?"

Vương Trăn đã ngưng đánh đàn từ lúc thấy thầy đến từ xa, đứng lên nhường chỗ cho Phó Vị ngồi. Nghe thầy hỏi, Vương Trăn liếc mắt nhìn Phủ Cầm đồng tử phía ngoài đình. Chú tiểu đồng chớp đôi mắt tròn xoe nhìn chàng đầy căng thẳng, sắp sửa òa khóc đến nơi rồi. Vương Trăn mỉm cười: "Hình như thế."

Phó Vị: "...."

Giây lát sau: "Thật không?"

"Thật ạ."

"..."

"Hay lắm! Vương Tử Phong, con thà bênh tiểu đồng chứ không về phe thầy. Sao cái số tôi khổ thế không biết!"

Vương Trăn không đáp, chỉ nói vọng ra ngoài đình cho hai đứa tiểu đồng nghe: "Châm một chén Bích Loa Xuân cho tiên sinh, lấy trà mấy hôm trước ta vừa mang từ Giang Nam về ấy."

"Vâng ạ!"

Hai đứa tiểu đồng thừa cơ lỉnh nhanh như cá trạch. Phó Vị tức xì khói. Ông trỏ tay về phía Vương Trăn định mắng "Nghiệt đồ ăn cây táo rào cây sung", nhưng mới mắng đến chữ "Nghiệt", Vương Trăn đã quay lại nhìn ông, ánh mắt hết sức bình thản. Cơn giận của Phó Vị xẹp xuống ngay, ông cười hề hề: "Tử Phong à, hộp trà Bích Loa Xuân con mang từ Giang Nam về ngon đáo để, thơm ơi là thơm!"

Vương Trăn: "Hôm nay thầy đã tưới hoa và cho chim ăn chưa?"

Phó Vị: "Nào đã xong. Vẫn chưa tìm được cuốn Duy Kinh trai thoại. Nhưng mà khoan đã, con đến từ lúc nào, sao không báo cho ta một tiếng. Lại còn sai Phủ Cầm...Ơ kìa, chiếc đàn này...Đây chẳng phải là đàn cầm Hàn Ngọc ta mất nửa năm tìm khắp Giang Nam, tốn một đống tiền mới giành được cách đây mấy hôm ư?"

Vương Trăn: "Quả là một cây đàn tốt."

Phó Vị: "..."

Phó Vị: "Tử Phong..."

Vương Trăn nhìn ông: "Dạ?"

Phó Vị: "Con con con...Ôi, cái số ta khổ thế chứ lại!"

Sơn Hà Bất Dạ ThiênWhere stories live. Discover now