Chương 7

168 11 2
                                    


Tiểu Đường lang vô liêm sỉ

Lính gác cổng nhìn danh thiếp Đường Thận đưa, cung kính mời hai huynh muội vào cửa.

Đường Thận và Đường Hoàng chờ trong phòng khách một lát, đã thấy một ông cụ cao gầy đi vào phòng. Cụ ông diện mạo quắc thước, mặc áo sam màu xám. Ông nhìn Đường Thận, nhìn Đường Hoàng, rồi tiến lại gần trả danh thiếp cho Đường Thận, hỏi: "Chẳng hay tiểu công tử tên họ là gì? Tôi là quản gia Lương phủ. Thật tiếc quá, hai vị ghé thăm đúng lúc đại nhân đang đi Kim Lăng, e là phải hơn một tuần nữa mới về."

Lương đại nho đi Kim lăng rồi ư?

Đường Thận không ngờ hôm nay đi bái phỏng hai người thì một người không muốn tiếp mình, một người thì đi vắng. Cậu bèn nói: "Tôi họ Đường, người thôn Triệu gia ở huyện Ngô. Hồi còn dưới thôn tôi đã có duyên gặp Lương đại nhân một lần."

Quản gia nói: "Hai tháng trước quả thực là đại nhân có tới thôn Triệu gia, chẳng hay Đường tiểu công tử có việc gì gấp cần gặp đại nhân không?"

Đường Thận lắc đầu: "Không, chỉ là tôi vừa mới chuyển nhà tới phủ Cô Tô. Lúc gặp gỡ, đại nhân có dặn về sau hãy đến tìm ngài. Tôi luôn nhớ lời dặn đó, nên đến Cô Tô đã tìm tới ngay."

Quản gia bảo: "Nếu không có việc gấp, vậy chờ đại nhân đi Kim Lăng về, tôi sẽ phái người tới báo cho công tử. Tiểu công tử có thể để lại địa chỉ không?"

Đường Thận nói địa chỉ nhà mình cho quản gia biết. Quản gia đích thân tiễn hai anh em ra tận cửa.

Trên đường về nhà, Đường Hoàng nhỏ giọng: "Anh ơi, sao anh quen được ông tai to mặt lớn này thế? Lương đại nhân có thật là phủ doãn Cô Tô không hả anh? Cổng nhà ngài ấy có cả lính canh luôn!"

"Em biết nhiều ghê nhỉ."

"Chuyện! Em không biết ông huyện lệnh huyện Ngô là ai, nhưng phủ Cô Tô của chúng mình có ai mà không biết Lương đại nho chứ!"

Đường Thận vô cùng muốn nói: Hai tháng trước anh nhóc cũng đâu có quen biết Lương đại nho, còn "anh" đây thì càng cóc biết ông huyện lệnh là ông nào.

Đường Hoàng lại thao thao bất tuyệt: "Lúc Lương đại nho tới nhậm chức phủ doãn Cô Tô, cha mừng lắm, còn khen với chúng mình mấy lần liền. Kẻ sĩ trong thiên hạ có ai mà không ngưỡng mộ bốn vị đại nho! Nhưng mà em nhớ cha bảo Lương đại nho bị cách chức nên mới đến phủ Cô Tô. Anh ơi, 'cách chức' nghĩa là gì thế?"

Đường Thận nhíu mày, chuyện quan trường cậu không rành chút nào, chủ nhân cũ của thân thể này không quan tâm tới vấn đề đó nên ký ức rất nhạt nhòa. Hơn nữa, Đường tú tài chỉ là một tú tài nghèo chốn thôn quê, hiểu biết hạn chế, những điều ông nói ra đều rất chung chung.

Đường Thận nói: "Sao em nhớ rõ thế, cha từng nói như thế hả? Anh không nhớ luôn."

Đường Hoàng hếch cằm: "Bởi vì cha nói, dẫu Lương đại nho bị cách chức mới tới đây, nhưng cuộc sống của ngài ấy vẫn giàu sang chẳng khác nào thần tiên vậy, cha hâm mộ lắm. Anh ơi, em cũng muốn được sống như thần tiên."

Sơn Hà Bất Dạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ