Chương 4

196 9 0
                                    


Đường Thận, người thôn Đường gia, huyện Ngô, phủ Cô Tô

Toán côn đồ đồng loạt nhào tới, một tên ghìm ngang hông người đàn ông kia, một tên khác nhanh chóng quật băng ghế lên người anh ta.

Đường Thận không thể để người đàn ông lạ mặt này bị kẻ xấu úp sọt. Cậu lập tức đẩy em gái ra xa, nhấc băng ghế tới tham chiến. Lũ hung đồ hay tuy đông nhưng là một lũ ô hợp, nào biết đánh đấm cho ra hồn. Dẫu có hai người hợp sức, bọn chúng cũng chẳng thể quật ngã anh ta. Anh đứng vững như bàn thạch, đấm cho mỗi đứa một quả rơi răng.

Nắm đấm của anh ta nhanh và dữ dội như cuồng phong bão táp. Đường Thận vóc người nhỏ con, thư sinh, bèn tập trung quấy rối địch để hỗ trợ người đàn ông dũng cảm kia.

Từ trước tới nay, lũ côn đồ này vẫn ỷ đông mà tác oai tác quái suốt trong thôn, không ai dám chống đối ra mặt. Ấy thế mà mặc cho chúng đấm đá túi bụi, đại hán kia đều đỡ được hết. Anh liên tiếp giáng đòn phản công dưới sự hỗ trợ của Đường Thận. Kẻ cầm đầu của lũ ác ôn bị đánh đến nỗi xây xẩm mặt mày, loạng choạng rút lui khỏi vòng chiến.

"Làm cái gì mà bu đông bu đỏ ở đây thế!" Có tiếng người quát lớn từ đằng xa. Dân chúng vây xem lục tục tránh ra nhường lối, thì ra là trưởng thôn dẫn người tới.

Lũ lưu manh thấy tình thế bất lợi, căm tức nhổ cả nước bọt lẫn máu về phía Đường Thận, rồi cúp đuôi chạy sạch.

Trưởng thôn cũng chẳng có cách nào trị tận gốc toán côn đồ này. Những kẻ này không con không cái, mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân. Chúng chẳng sợ trời cũng không sợ đất, phạm tội mà bị bắt thì nhơn nhơn giơ đầu ra cho người ta chém. Trưởng thôn hỏi han dăm ba câu, biết hai anh em họ Đường không có việc gì, bèn bảo hai người thu dọn sớm về nghỉ ngơi.

Bà con lối xóm cũng xúm vào giúp dọn chiếc bàn bị đập vỡ.

Đường Thận xoa xoa tay, ban nãy đánh nhau loạn cào cào, tay cậu bị một tên côn đồ đập trúng, đỏ tấy cả lên. A Hoàng cuống quýt chạy tới, thấy vết thương của anh thì vừa lo vừa giận.

"Lũ khốn nạn!"

Đường Thận nhìn về phía người đàn ông cao lớn. Có một bà lão tất tả chạy tới xem thương thế của anh ta.

Hoá ra người đàn ông hào hiệp này chính là người hôm qua đến xin nước hoa quả ở sạp của Đường Thận.

Đường Thận da mịn thịt mềm, bị đánh một cái là sưng lên ngay. Đại hán kia to khoẻ, cơ bắp cuồn cuộn, về lí thuyết thì chịu đòn tốt hơn cậu, nhưng anh ta cũng bị lũ ác ôn đánh cho thâm tím mình mẩy. Suốt cả trận hỗn chiến anh không hề lên tiếng, thành ra bây giờ Đường Thận mới phát hiện cánh tay anh ta bị thương chảy cả máu, không biết là bị chém bởi vật sắc từ bao giờ.

Đường Hoàng xoắn xuýt: "Bị thương nặng quá, phải làm sao bây giờ?"

Đường Thận nói: "Em gom đồ đạc đi, chúng mình sang chỗ Lưu đại phu ở phía Đông thôn khám."

Nghe vậy, người đàn ông kia vội xua tay: "Không cần phiền phức vậy đâu, tiểu huynh đệ à, chỉ là vết thương vặt thôi. Lũ côn đồ đáng bầm thây kia chỉ có vài miếng đòn chợ búa, trông thì ghê gớm nhưng chẳng hại nhiều."

Sơn Hà Bất Dạ Thiênजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें