Chương 14

165 9 0
                                    


Học viện Tử Dương

Đường Thận bèn trình bày đầu đuôi dự định năm sau thi huyện cho thầy.

Lương Tụng nheo mắt nhìn cậu: "Con không giấu ta cái gì đấy chứ?"

Đường Thận nghiêm trang đáp: "Không ạ."

"Thế làm sao cứ nhất định phải thi năm sau?"

Đường Thận im như thóc.

"Thằng nhóc lươn khươn này, không nói thật thì lão phu thây kệ mi đấy. Để xem với cái đống chữ gà bới của nhà mi, mi đỗ thế nào được kì thi huyện!"

Đường Thận nghĩ thầm, còn mấy tháng nữa, cùng lắm thì mỗi ngày luyện chữ đọc sách ở nhà. Kiếp trước, anh đây cũng có tấm bằng tiến sĩ ở trường đại học top 2 toàn quốc (mặc dù là ngành công nghệ), chưa kể còn có bàn tay vàng đọc một lần là nhớ. Thi huyện chứ gì? Chuyện muỗi!

...Chắc là "muỗi" thôi nhỉ?

Lương Tụng: "Sao?"

Thấy thầy không có vẻ gì là chịu nhượng bộ, Đường Thận nghĩ ngợi một hồi, cực chẳng đã đành đem chuyện mình ba hoa với người ta ra kể.

Lương Tụng cười phá lên: "Ôi giời ơi ta còn tưởng làm sao, hóa ra là con với thằng anh họ không vừa mắt nhau. Con thông minh đến mấy đi chăng nữa thì vẫn là đứa nhóc mười ba tuổi, thỉnh thoảng trẻ con một tí sao phải xấu hổ? May mà con chỉ thách nó thi huyện, chứ con mà thách thi Hương thì Văn Khúc1 tái thế cũng phải bó tay xin hàng."

[1] Vị thần trong Đạo giáo chủ quản đường công danh của sĩ nhân.

Đường Thận: "Tiểu tử đâu dại đến mức ấy ạ."

Lương Tụng lườm cậu: "Nhưng mà ngông cuồng thì cậu chẳng nhường ai, nhỉ?"

Đường Thận cười hề hề giả ngu.

Cậu nào biết, Lương Tụng khăng khăng hỏi rõ nguyên nhân không phải vì ông tò mò, mà ông lo Đường Thận bị người khác dụ dỗ thi sớm. Đường Thận còn bé mà tư chất hơn người, nếu có ai biết cậu là đồ đệ của Lương Bác Văn rồi sinh lòng đố kị, rất có thể sẽ tìm cách khích tướng, xúi cậu thi huyện khi chưa chuẩn bị kĩ càng. Chẳng may cậu thi trượt, ắt sẽ mất hết tự tin, kết cục không khác gì Thương Trọng Vĩnh2.

[2] Ví tài năng bị thui chột. Xem chú thích chương 5.

Lương Tụng: "Trước đây con có bảo, Tứ thư Ngũ kinh đã thuộc làu rồi nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Với bản lĩnh của con, thi huyện không phải là khó. Nếu đã vậy, hôm nay con đến trường phủ ghi danh luôn đi. Quản gia Lương, ông dẫn nó đi, nói một tiếng với Dư Bá Nham là được."

Quản gia đáp: "Rõ ạ."

Đường Thận đến từ sớm, chưa ăn sáng ở nhà. Lương Tụng bèn bảo cậu ăn một bát cháo cho ấm bụng. Lót dạ xong, Đường Thận theo quản gia đến học viện Tử Dương. Trước khi đi, Lương Tụng còn gọi lại: "Gượm đã, để ta viết lá thư cho mà cầm theo." Ông biên nhanh một phong thư rồi giao cho quản gia.

Sơn Hà Bất Dạ ThiênWhere stories live. Discover now