Chương 9

175 7 1
                                    


Vương Tử Phong

"Nhập thất ngưỡng chí cực, bả tửu đông song cúc. Có câu nào bảo ngươi tới thưởng cúc à?"

Đường Thận hỏi ngược lại: "Lẽ nào tiên sinh không có ý đó?"

Lương Tụng nhìn thẳng vào mắt Đường Thận. Lát sau, ông nở nụ cười: "Đúng. Ngu Chi, mang bức 'Đông song cúc1' ra đây cho chúng ta thưởng thức."

[1] Hoa cúc dưới cửa sổ phía Đông.

Đằng xa, chàng trai áo xanh đã từng tháp tùng Lương đại nho đến thôn Triệu gia lần trước cung kính gật đầu, đi đến thư phòng lấy một quyển tranh. Anh ta đứng ở bên ao sen đã tàn, cẩn thận mở quyển tranh ra.

Cuộn tranh bằng giấy Tuyên Thành trắng ngà, nét mực uyển chuyển họa nên một khóm cúc đương bung hoa, trong tĩnh có động. Từng đường bút trong bức tranh đều vô cùng điêu luyện. Bông cúc thành hình từ những nét mực loang trên giấy, có chỗ nhạt như nhành liễu phớt qua mặt hồ, có chỗ lại đậm như rêu phong điểm trên đá. Bố cục bức tranh đặt điểm nhấn vào khóm cúc đặt dưới bệ cửa sổ, toàn bộ phần trên của khung tranh để trắng, phía góc trái đề một bài thơ ngắn.

Hoa nở chẳng cùng trăm giống khác,
Rào thưa riêng đứng, thú dường bao.
Đầu cành thà chịu ôm hương chết,
Chẳng rụng vào trong gió bắc nào!

Thơ viết theo lối trâm hoa tiểu Khải, nét chữ rất mảnh và tinh tế, Đường Thận bất giác ngắm nghía đến nhập thần. Bút pháp của người này có khí khái mà không kém phần lả lướt, tuy dùng kiểu chữ Khải nhỏ rất mực tao nhã đấy, nhưng từng con chữ ẩn chứa bút lực sung mãn phi thường.

Đường Thận đưa mắt tới phần lạc khoản của bức họa.

Trên bức tranh in dấu lạc khoản đỏ thẫm của tận hai người. Lạc khoản của người thứ nhất đề "Điêu Trùng trai chủ", lạc khoản của người thứ hai đề "Vương Tử Phong."

Ánh mắt Đường Thận tần ngần ở cái tên "Vương Tử Phong" mãi.

Đường Thận trở về thời đại cũ ngót nghét nửa năm, phần lớn thời gian đều ngụ ở thôn Triệu gia, cơ hội được tiếp xúc với thư họa chẳng có, càng không có chuyện được luận đàm về những tác phẩm thư họa của danh gia. May mắn thay, kiếp trước lúc học tiến sĩ, cố vấn của cậu là một người vô cùng đam mê thư họa. Chuyên ngành khoa học kĩ thuật không hề khiến thú vui sưu tầm thư họa văn nhân của ông giảm sút, thành thử Đường Thận cũng được mở mang tầm mắt chút đỉnh.

Bình thường trên con dấu của văn nhân đều khắc tên hiệu của mình, ví dụ như Lý Bạch thì khắc "Thanh Liên cư sĩ", Tô Thức thì khắc "Đông Pha cư sĩ". Người nào để tên thật thì hoặc là tuổi còn nhỏ, hoặc là mới chập chững vào nghề, tư lịch không sâu nên chưa đáng đặt biệt hiệu. Hoặc, đó có thể là người tiếng tăm lẫy lừng, thế nhân ai cũng biết tới.

Chẳng có lẽ, tác giả của tác phẩm này chỉ là một tay nghiệp dư?

Đường Thận nghĩ Tần nghĩ Sở một hồi, nhưng tuyệt nhiên không đem thắc mắc trong lòng nói ra. Cậu thưa với Lương đại nho: "Tiên sinh, tiểu tử ngu dốt, mong ngài thứ cho tội ăn nói huênh hoang hồi nãy. Con tự thấy mình chưa đủ hiểu biết để thưởng thức bức tranh này ạ."

Sơn Hà Bất Dạ ThiênWhere stories live. Discover now