Chương 11

163 8 0
                                    

Song cửu, tức là trùng dương

Đường Thận và Diêu Tam đến Lương phủ, đáng tiếc chủ nhân lại đi vắng mất.

Từ sáng, Lương đại nho đã đi dự hội thơ ở ngoại ô, đến trưa vẫn chưa về. Đường Thận bèn gửi lễ vật cho quản gia rồi cùng Diêu Tam về nhà. Vừa chân trước chân sau vào cửa, hai người đã gặp một vị khách không mời mà đến. Trong khi Diêu Tam hết sức ngạc nhiên, Đường Thận lại bình thản như thể đã lường trước được sự xuất hiện của người này.

Đường Thận nói: "Đại bá mẫu sang chơi đấy ạ?"

Người đến thăm quả nhiên là Đường phu nhân.

Đường phu nhân không đi một mình mà dẫn theo nha hoàn thân cận và quản gia nhà họ Đường. Phu nhân liếc mắt ra hiệu, nha hoàn lập tức đem chiếc hộp Đường Thận tặng ban nãy tới.

Đường phu nhân tươi cười: "Người một nhà cả, đại bá mẫu hỏi thẳng nhé. Lúc nãy cháu nói hai thứ này do cháu tự làm, có thật vậy chăng? Nếu quả thật như vậy, giá thành của vật phẩm này có đắt không, làm xà phòng với xà phòng thơm có chênh lệch nhiều không? Cả giấy thơm để viết thư nữa, cháu xông hương đúng không?

Đường Thận mỉm cười: "Mời đại bá mẫu theo cháu, dụng cụ chế tạo ở hết trong sân thôi. Để cháu làm thử cho bá mẫu xem, bá mẫu sẽ biết ngay."

Mọi người cùng vào trong sân, Đường Thận bắt tay chế tạo luôn một chậu xà phòng thường, một chậu xà phòng thơm, kèm theo một bình tinh dầu nhỏ cho Đường phu nhân xem.

Đường phu nhân sai quản gia thử sản phẩm, thấy công dụng hệt như hai món Đường Thận tặng hồi nãy.

Trong lòng Đường phu nhân đã có tính toán, cái nhìn đối với Đường Thận thay đổi hẳn. Bà suy tư một thoáng, đoạn nghiêm túc bảo: "Cháu này, sản phẩm này của cháu có thể kiếm ra nhiều tiền đấy."

Tiểu thuyết nào cũng viết, nhân vật nào xuyên thời gian kiểu gì cũng chế tạo ra xà phòng. Ghê gớm hơn, nhân vật còn chế tạo ra thủy tinh, thậm chí điều chế ra cả kháng sinh penicilin nữa. Đường Thận thấy bàn tay vàng của mình không thần thánh đến mức ấy, đừng nói đến penicilin, ngay cả kẹo Mylikes cậu còn chẳng làm ra nổi. Dù sao lúc này cây cacao tươi tốt vẫn ở tận xứ Nam Phi, Columbus còn chưa khám phá ra châu lục mới.

Tuy nhiên các tiểu thuyết có tình tiết này đều không giải thích, những người vượt thời gian chế tạo ra xà phòng, thủy tinh là vì những thứ này không khó sản xuất, lại có tiềm năng kinh doanh lớn.

Đường phu nhân sai quản gia tính toán, ước lượng giá thành của mỗi chậu xà phòng và xà phòng thơm, cũng tính luôn giá thành chế tạo tinh dầu.

Quản gia tính toán xong trình lên, phu nhân cau mày: "Tinh dầu rất thơm, cũng có thể ướp vào xà phòng để tạo hương, nhưng giá thành cao quá. Để có được một bình nhỏ phải tốn năm, sáu cân cánh hoa. Dùng tinh dầu làm xà phòng thơm thì tạm được, nhưng bán lẻ thì bất khả thi."

Đường Thận nói: "Đại bá mẫu nghĩ tinh dầu chỉ dùng để ướp hương cho những đồ dùng khác thôi ư?"

"Chẳng lẽ không phải?"

Sơn Hà Bất Dạ ThiênWhere stories live. Discover now