Chương 34

176 8 1
                                    

Gian thần Vương Tử Phong

Trên tờ giấy Tuyên, những con chữ Quán các tú nhã tuyệt đẹp xếp thành hàng ngay ngắn. Nhưng chính những hàng chữ chỉnh tề, tinh tế ấy lại dâng trào tráng khí hào hùng, cuồn cuộn như trường giang đại hải.

Chênh vênh trăm thước lầu cao,

Giơ tay với được trăng sao trên trời.

Dám đâu to tiếng nói cười,

Chỉ e kinh động đến người thiên cung.

Trong khu nhà chấm thi, các giảng tập ngâm đi ngâm lại bốn câu thơ này. Lâm Tế tửu cầm quyển thi của Đường Thận lên, trịnh trọng xem lại một lần nữa, bình luận: "Đề mục lần này là Tinh Đẩu phân minh, yêu cầu viết thơ về đề tài lên núi ngắm sao. Bài thơ của Đường Thận không dùng một chữ "núi" nào, nhưng từng câu từng chữ đều gợi lên sự chót vót, cheo leo. Vô sơn thắng hữu sơn, tuyệt diệu!"

Một giảng tập nói: "Bài thơ này quả thực đã gói gọn cảm giác núi cao chênh vênh, biển sao như ẩn như hiện."

Lâm Tế tửu đọc kĩ lại thêm ba lần nữa, không phải để dò xem còn lỗi nào không, mà là để nghiền ngẫm hai mươi từ này. Ông thở dài: "Vừa rồi ta còn khẳng định hạng nhất quán khóa lần này ắt về tay Lưu Phóng, giờ mới biết mắt mờ, suýt thì nữa đã phạm sai lầm lớn. Bát cổ chế nghệ của Đường Thận vô cùng ưu tú, cách tiếp cận hết sức sáng tạo, lập luận có lớp lang, câu từ diễm mỹ. Giờ xét cả bài thơ thí thiếp, trò ấy hoàn toàn xứng đáng với hạng nhất! Chư vị đồng liêu, như vậy có được không?"

"Đường Thận xứng đáng đứng hạng nhất!"

"Phải lắm!"

Đường Thận hoàn toàn chẳng mong ước chuyện này. Dù lần này cậu không chép tác phẩm kinh điển của Lý Thái Bạch thì cũng đứng trong ba hạng đầu. Chép thơ của Thi Tiên chẳng qua là để chắc chân hạng ba, nào ngờ khéo quá hóa vụng, vọt thẳng lên hạng nhất.

Tan buổi chầu ngày hôm sau, Lâm Tế tửu lẳng lặng đi đến chỗ Phó Vị.

"Phó đại nhân."

Phó Vị quay ra thấy Lâm Tế tửu bèn đáp: "Lâm đại nhân."

Lâm Tế tửu cung kính thi lễ. Hiện giờ Phó Vị và Lâm Tế tửu cùng cấp với nhau, đều là quan tam phẩm, nên Phó Vị cũng đáp lễ.

Lâm Tế tửu nói: "Quán khóa Quốc Tử Giám ngày hôm qua, cao đồ Đường Thận – Đường Cảnh Tắc của Phó đại nhân không trổ tài thì thôi, hễ cất tiếng là người người sửng sốt1! Không hổ là thầy giỏi trò hay, Phó đại nhân dìu dắt Vương Tử Phong đại nhân thành tài đã khiến giảng tập Quốc Tử Giám chúng ta kính nể vô cùng. Giờ học trò mới của đại nhân cũng giỏi giang không kém. Khi nào rảnh rỗi, liệu Phó đại nhân có thể ghé Quốc Tử Giám giảng một buổi không? Các giảng tập rất mong được học hỏi cách giáo dục của ngài, đặng dạy dỗ học trò Quốc Tử Giám cho tốt."

[1] Xuất phát từ tích xưa. Gà không gáy thì thôi, đã gáy một tiếng thì ai cũng phải kinh ngạc.

Phó Vị nghĩ bụng: Đường Thận có phải do ta dạy quái đâu. Nhưng ông không thể hiện ra, chỉ mỉm cười mà thôi.

Sơn Hà Bất Dạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ