Chương 22

213 8 2
                                    

Én lầu Vương Tạ thuở nào, bây giờ lưu lạc bay vào nhà dân

Đường gia bỗng dưng có án thủ tú tài, hoàn toàn không phải chuyện nhỏ, tức khắc đã đến tai Đường cử nhân.

Đường cử nhân mời Đường Thận đến nhà họ Đường dự tiệc. Ông mở hẳn một bữa tiệc hoành tráng với ba chục mâm cỗ, linh đình suốt ba ngày ba đêm, đãi toàn thể bà con láng giềng ở Cô Tô để hoan hô tân án thủ. Đường Thận không từ chối lời mời này. Quan hệ giữa cậu với Đường gia tuy không thân thiết như người một nhà, nhưng đã hợp tác với nhau rồi thì hai mà như một.

Đêm tiệc thứ nhất kết thúc, nha hoàn Hải Đường mời Đường Thận đến thiên viện của Đường phủ, Đường phu nhân đã đợi cậu từ lâu.

Thấy cậu đến, phu nhân cười nói: "Nhớ lúc bác cháu mình mới gặp nhau, bác không ngờ cháu tài giỏi đến vậy, đỗ đầu cả huyện Ngô lẫn phủ Cô Tô."

Đường Thận chắp tay khiêm tốn: "Đại bá mẫu quá khen rồi, chỉ là án thủ tú tài thôi ạ."

Đường phu nhân: "Cháu khiêm tốn quá, anh họ cháu hơn cháu mấy tuổi mà lần này chẳng đậu nổi tú tài. Ôi, bác buồn nẫu cả ruột. Được rồi, hôm nay không nói về cái thằng ngốc đó nữa, không cháu lại mất vui. Thận nhi này, mấy hôm trước đại chưởng quỹ Phương của Cẩm Tú Các bên Kim Lăng tới phủ Cô Tô, muốn đặt hàng từ Trân Bảo Các của chúng ta."

Đường Thận mắt sáng ngời: "Họ đặt xà phòng ạ?"

Đường phu nhân lắc đầu: "Xà phòng, xà phòng thơm và tinh dầu, đại chưởng quỹ Phương lấy tất!"

Đường Thận: "Duyệt!"

Đường phu nhân: "Duyệt!"

Hai bác cháu nhìn nhau cười.

Xà phòng đã lên kệ được ba tháng, đúng như Đường Thận nói, đây là con át chủ bài của cậu.

Công dụng giống y như xà phòng thơm, kiểu dáng không khác biệt, lại rẻ hơn bao nhiêu. Người cổ đại không phải là không có mặt hàng thay thế, chính là di tử, được nghiền từ tụy heo rồi thêm đường cát và tro than. Nguyên liệu chính là tụy heo nên sản phẩm vẫn ám mùi tanh, màu sắc thì xám đen, sờ vào dinh dính. Trước khi có xà phòng, di tử vẫn là chất tẩy rửa để giặt quần áo của dân Cô Tô, nhưng từ khi có xà phòng, vừa bền hơn, vừa sạch sẽ đẹp đẽ hơn, người dân Cô Tô vô cùng yêu thích mặt hàng này. Có thể nói là hiện giờ dân Cô Tô thiếu trà thiếu rượu thì được, nhưng nhất định trong nhà phải có muối và xà phòng.

Phủ Cô Tô và phủ Kim Lăng gần nhau, Đường Thận đã dự đoán được sẽ nhanh chóng có người phát hiện ra xà phòng, nhưng không ngờ là nhanh đến thế.

Xà phòng là mặt hàng dễ làm, dễ bán thì đi một nhẽ, nhưng cả xà phòng thơm và tinh dầu cũng được để ý thì Đường Thận hơi ngạc nhiên.

Đường phu nhân nói: "Chắc cháu không biết Cẩm Tú Các buôn bán gì đâu nhỉ? Cẩm Tú Các là cửa hàng son phấn lớn nhất phủ Kim Lăng. Ở Kim Lăng ấy, tửu lâu lớn nhất chính là lầu Cẩm Tú, phường thêu lớn nhất là Cẩm Tú phường, quán rượu to nhất chính là tửu phường Cẩm Tú. Ông chủ của Cẩm Tú Các là nhà họ Trịnh xứ Kim Lăng, cũng là cự phú số một Giang Nam đấy."

Sơn Hà Bất Dạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ