Chương 10

173 7 0
                                    


Tinh dầu

Đường Thận và Diêu Tam cùng đến lò rèn của thợ rèn Vương.

"Choang...choang..." – những tiếng quai búa đều đặn vang lên từ trong cửa hàng. Thợ rèn Vương để trần hai cánh tay, nện từng nhát búa lên miếng sắt trên đe. Thấy Đường Thận và Diêu Tam tới, ông hồ hởi: "Tiểu Đường lang và Diêu Tam đấy à? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh sang đây chơi thế?"

Đường Thận đáp: "Bác Vương, cháu sang nhờ bác xem giúp dụng cụ này xem có rèn ra được không ạ."

"Ờ, đưa bác xem nào."

Đường Thận giở bản phác thảo "Bình chưng cất tinh dầu" mình vẽ hồi nãy ra cho ông.

Hiển nhiên, sau khi chế tạo xong xà phòng theo phương pháp thô sơ của thời cổ đại, sản phẩm kế tiếp Đường Thận muốn chế tạo chính là tinh dầu.

Thợ rèn Vương cả đời theo nghề rèn đúc, đã từng thấy biết bao nhiêu bản thiết kế vũ khí và các loại đồ trang trí khác nhau. Đương nhiên, ông có con mắt hơn hẳn Diêu Tam trong việc đọc bản vẽ. Mặc dù ban đầu, cách vẽ phối cảnh Đường Thận dùng để mô tả chiếc bình chưng cất đơn giản này khiến ông hơi bối rối, nhưng sau khi nghiên cứu một lát, ông chỉ ngay vào một bộ phận được vẽ bởi hai đường cong trên bản thiết kế, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Bộ phận này là ống ngưng tụ. Bác Vương, cháu miêu tả để bác thử hình dung nhé. Cháu muốn rèn một cái bình lớn. Ở đáy bình bác làm cho cháu một cái rây để ngăn cách nước sôi với khoang chứa các loại cỏ, hoa ở trên. Toàn bộ bình về cơ bản là kín, khí nóng bốc lên sẽ đi qua hai cái ống này. Khoảng trống bao quanh hai ống này mình sẽ xối nước lạnh."

Thợ rèn Vương suy nghĩ một lát, nói: "Tiểu Đường lang, dụng cụ này bác chế tạo được, nhưng mà sẽ mất công ra phết đấy."

Đường Thận vốn không hi vọng nhiều, nghe thế thì mừng rỡ: "Thế cần bao lâu thì xong hả bác?"

"Cỡ nửa tháng. Cháu muốn nhanh hơn thì phải thêm tiền công. Bác không nói thách đâu, bác đang có mấy đơn người ta đặt hàng từ trước. Cháu cần gấp thì bác tính năm xâu tiền, sau ba ngày là có."

"Được ạ!"

Thợ rèn Vương không nói ngoa, ba hôm sau, ông đã khuân đến nhà Đường Thận một cục sắt to tổ chảng kiểu dáng thô sơ, vừa nặng vừa đen sì sì.

Theo tiêu chuẩn thì bình chưng cất phải đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về độ kín khí, nhưng do điều kiện có hạn, Đường Thận không đòi hỏi quá cao. Cậu đã nhờ Diêu đại nương và Đường Hoàng ra ngoài thành hái một ít hoa cúc, hoa hồng và hoa quế về, bứt cánh hoa để vào trong chậu. Hai chiếc chậu lớn làm cả khoảnh sân ngào ngạt hương hoa.

Có bình chưng chất, Đường Thận bắt đầu công cuộc tạo ra tinh dầu.

Tinh dầu nghe thì có vẻ ghê gớm nhưng kì thực lại dễ làm. Ở thời hiện đại, chỉ cần mua một bình chưng cất nhỏ là có thể tự làm tinh dầu tại gia. Đường Thận ngắm nghía "cục than bự" nhà mình, nghĩ bụng: Đằng ấy hơi thô sơ tí thôi nhưng cũng là bình chưng cất thứ thiệt đó, đừng làm tớ mất mặt nha.

Sơn Hà Bất Dạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ