Chương 35

180 5 0
                                    

Quân tử chi giao đạm nhược thủy

Miếu Khổng Tử trong Quốc Tử Giám này khác hoàn toàn với miếu Khổng Tử Đường Thận đã từng viếng thăm ở thời hiện đại.

Giống như cung Ích Ung , ngôi miếu nằm phía sau học xá Quốc Tử Giám bình thường cũng là nơi học sinh không được đi vào. Hằng năm ngoại trừ ngày kỵ1 của Đức thánh Khổng ra, chỉ khi có kì thi Hương và thi Hội ba năm một lần, các học trò dự thi mới được Tế tửu dẫn vào miếu làm lễ cầu phúc.

Đi vào từ cổng Tiên Sư, băng qua vườn bia Tiến sĩ, ba người Đường Thận đi nhẹ nói khẽ, không dám ngẩng đầu, yên lặng theo sau Quý công công.

Đi một hồi thì tới từ đường Sùng Thánh nằm trong cùng miếu Khổng Tử. Quý công công khua phất trần, mỉm cười nói: "Kẻ tôi tớ xin dừng ở đây, mời ba vị học tử vào bên trong."

Ba người Đường Thận nói: "Cảm ơn công công."

Đại nội thị vệ canh giữ ngoài từ đường Sùng Thánh mở cửa cho ba người, nhưng không ai đi vào trước. Đường Thận nhìn sàn gạch sẫm màu, thình lình, cậu cất bước trước tiên, Lưu Phóng và Mai Thắng Trạch liền đi theo cậu.

Ba người vào bên trong, cánh cổng lớn kĩu kịt đóng lại.

Trong chính đường của khu từ đường Sùng Thánh đặt một pho tượng Đức thánh Khổng cao bằng người thật, tạc từ bạch ngọc. Trong không gian thoang thoảng mùi long diên hương, bên trái đặt một tủ vuông Lượng Cách có trạm trổ, trưng bày vô số bảo vật quý hiếm. Bên phải treo một bức cảnh núi lúc chiều tà. Trong rặng núi trên tranh có ngọn Thái Sơn là nguy nga bề thế nhất, vươn mình lấn át những ngọn núi nhỏ.

[3] Một loại tủ để trưng bày, ảnh dưới chú thích.

Ba người Đường Thận ngẩng đầu thì thấy một ông cụ khoác áo bào trắng, da trắng, râu mảnh, đang ngồi nghiêm trang ở ngôi chánh vị. Cả ba kinh hãi, Lưu Phong và Mai Thắng Trạch sụp xuống ngay tắp lự. Đường Thận không có phản xạ quỳ, nên hai người kia quỳ xuống xong cậu mới vội vã sụp lạy. Sau đó, Triệu Phụ hòa ái nói: "Đứng dậy đi."

Lệnh vua vừa ban, hai thái giám trẻ theo hầu Triệu Phụ liền tiến tới đỡ ba người dậy.

Lưu Phóng và Mai Thắng Trạch nhìn nhau, sự kích động pha lẫn ngỡ ngàng bao trùm lên họ.

Ngay cả tam khôi thi Đình mỗi kì cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với Thiên tử ở cự ly gần đến thế! Hơn nữa, dù hiện nay bọn họ là những cá nhân xuất sắc ở Quốc Tử Giám thì cũng chưa chắc sau này đã đề danh bảng vàng hay đỗ đệ nhất giáp thi Đình. Họ chỉ là những cử nhân nhỏ nhoi, thậm chí Đường Thận mới chỉ là tú tài!

Có tú tài nào may mắn được thấy mặt rồng kia chứ?

Triệu Phụ khác hẳn với những gì ba người Đường Thận tưởng tượng. Ông khoác trên mình đạo bào thêu chỉ bạc, tác phong rất mực ôn hòa. Hoàng đế nói với cả ba: "Hỏi chuyện bình thường thôi ấy mà."

Ba người thưa: "Xin vâng lệnh."

Ánh mắt Triệu Phụ chăm chú quan sát ba chàng thanh niên tài tuấn, nhưng trông bàn tay ve vuốt chung trà của hoàng đế, hai thái giám thân cận của ông đều ngầm hiểu: Bệ hạ đã hết sạch kiên nhẫn rồi.

Sơn Hà Bất Dạ ThiênWhere stories live. Discover now