Chương 1: Mất trí nhớ

329 12 2
                                    

Đêm khuya, Phạm Đình Minh Triệu ngồi ở trên ghế sô pha, ôm gối, câu được câu không mà đổi kênh để xem tivi.

Đài truyền hình buổi tối khá là nhàm chán, khi thì phát lại chương trình truyền hình khi thì chiếu lại phim truyền hình. Có khi lại là một chuỗi quảng cáo lặp đi lặp lại, chỉ có tin tức buổi chiều là khá vừa mắt nhưng lại quá nghiêm túc, nét mặt và giọng điệu của người dẫn chương trình khi đọc kịch bản cứ máy móc như ru người ta ngủ vậy.

"Trung tâm mua sắm Thiên Tần của tập đoàn thuộc xí nghiệp X đầu tư chính thức khai trương vào ngày mùng 7 tháng 7, tổng giám đốc tập đoàn Keidi – Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tổng giám đốc Huỳnh Hạo Nhiên quản lý và điều hành chính thức tại công ty thương mại Thiên Tần, các đại biểu chủ lực của các cửa hàng kinh doanh và nhóm khách quý truyền thông đều có mặt tại lễ khai trương..."

Nghe được tên của vợ, hai mắt Minh Triệu lập tức tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười trong TV.

Nàng càng không nhịn được mà siết chặt gối ôm.

Một chương trình chỉ mang tính nghi thức hóa, Kỳ Duyên là đại diện, bắt tay, cắt băng, chụp ảnh chung... Nét mặt không hề thay đổi, khóe miệng cong vừa phải, nở một nụ cười tiêu chuẩn dùng để ứng phó với công việc.

Giống hệt với lúc ở nhà trong gần ba năm nay.

Minh Triệu bất chợt cảm thấy bề mặt vải trơn nhẵn của gối ôm có hơi lạnh, bực bội ném sang một bên. Gối ôm đáp vào một cái khác thành một đôi, một nửa hình trái tim được ghép lại thành một trái tim nhỏ, từ trên ghế sô pha cách đó không xa mà nhìn chằm chằm vào nàng.

"Ôi!" Minh Triệu bực bội đi tới tách đôi gối ôm vừa hình thành một trái tim kia ra, quay đầu lại nhìn đồng hồ.

Kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ.

"Lâu như vậy..." Minh Triệu lấy điện thoại ra, lướt một hồi vẫn gọi điện thoại cho Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên không có nhận, trái lại tiếng chuông loáng thoáng truyền tới từ bên ngoài cửa sổ.

Minh Triệu sững sờ, bước nhanh đi tới bên cửa sổ, xoay người nhìn kỹ lại thì nhìn thấy Kỳ Duyên đang chậm rãi đi vào từ cửa chính. Đợi một lúc cũng có kết quả, nàng mở cửa, không để ý tới gió lạnh bên ngoài đang phả mạnh vào mặt, nở một nụ cười ngọt ngào: "Về rồi này"

Kỳ Duyên giương mắt lên nhìn, không có trả lời, đi tới trước mặt mới nói: "Em không cần chờ tôi về"

Minh Triệu giúp lấy dép lê, nhắm mắt đuổi theo sau: "Em nói hôm nay có chuyện quan trọng cần nói, chị quên rồi sao?"

"Vẫn nhớ rõ" Kỳ Duyên đi tới một bên ghế sô pha, đặt lại hai cái gối ôm rải rác vào chính giữa ghế sô pha dài, dọn xong thì vuốt nhẹ lên phần nếp gấp, chắc chắn hình ảnh trái tim nhỏ hiện ra rõ ràng thì mới hoàn toàn tập trung vào lời nói: "Không thì tôi sẽ không trở về"

Minh Triệu không để ý tới hình trái tim hoàn chỉnh kia chỉ cảm thấy Kỳ Duyên thu xếp đồ đạc chính là lại rơi vào chứng cực đoan, trợn trừng mắt nói: "Chị đã về nhà vậy đừng bấm điện thoại nữa, có thể nhìn em rồi nói chuyện chút không?"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now