Chương 46: Ác báo

39 3 0
                                    

Minh Triệu không nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo nhưng phát hiện ra Kỳ Duyên đang thất thần, đầu ngón tay chỉ hơi chạm nhẹ rồi rời đi ngay để lại một cơn gió lạnh lẽo thoảng qua làm dâng lên nhiều vướng mắc.

Nàng không quá hài lòng, hơi híp mắt nhìn qua phát hiện Kỳ Duyên đang nghiêng đầu nhìn gì đó, bất mãn gọi: "Kỳ Duyên?"

Kỳ Duyên mắt vẫn hướng về phía tủ đầu giường, đưa tay ôm nàng lên, cúi sát người xuống vừa vặn đặt một cái hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó mới cầm điện thoại lên.

Minh Triệu vẫn không vui nhưng ổ chăn cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của Kỳ Duyên khiến lòng nàng vơi đi phần nào. Nghĩ đến đó là cuộc gọi hết sức quan trọng liền nhịn xuống, cắn cắn môi nằm trong lòng Kỳ Duyên vẽ vòng vòng.

Nàng tiến lại gần, lập tức nghe được âm thanh sát phong cảnh của vệ sĩ.

Thật không may những lời sát phong cảnh này lại liên quan đến chuyện nàng quan tâm.

Minh Triệu không còn tâm tư trêu đùa, ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay Kỳ Duyên lắc nhẹ: "Cái gì thế?"

"Ồ" Kỳ Duyên không trả lời nàng: "Liên lạc lại sau"

Vệ sĩ không biết đang bận việc thật hay do lười để ý đến họ, đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại.

Minh Triệu tưởng vẫn còn nói tiếp nên vểnh tai nghe nhưng thật lâu sau cũng không thấy gì nữa, đảo mắt nhìn sang thì thấy Kỳ Duyên đã cúp máy, không thể tin được hỏi: "Sao chị không hỏi rõ chứ"

Kỳ Duyên mỉm cười hôn nàng, nuốt những lời nghi hoặc cùng oán trách của nàng lại.

Mọi việc xảy ra quá đột ngột, Minh Triệu bị ôm trở về, hai người lại quấn lấy nhau đang lúc bầu không khí nóng dần nên, theo bản năng nàng không muốn để Kỳ Duyên dựa vào gần như vậy giơ tay lên cản lại. Run rẩy dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng, tìm một cơ hội lên tiếng: "Đi ra" Kỳ Duyên đương nhiên không tình nguyện cách ra, khẽ vuốt ve bàn tay nàng khiến nàng buông lỏng cảnh giác.

An ủi thật nhẹ nhàng, khắc chế mà ôn nhu. Minh Triệu mơ hồ như trở lại ngày cùng nhau về gặp ba mẹ của hai người. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, dần dần buông lỏng cảnh giác. Đầu óc đang rối như tơ vò thì đột nhiên bị tập kích bất ngờ khiến nàng rùng mình mà kêu lên một tiếng.

Kỳ Duyên đã sớm dự liệu được, một tay ôm đầu nàng cúi người hôn xuống giữa lúc hai người quấn lấy nhau còn hàm hồ thủ thỉ bên tai nàng: "Nhỏ tiếng một chút"

Vừa trêu trọc vừa bắt người ta yên tĩnh là thế nào hả trời! Minh Triệu ghi thù trong lòng cũng thử phản kháng nhưng hoàn toàn thất bại. Nàng không cam tâm cắn nhẹ một cái phát tiết nhưng lại bị một cái xoa đầu nhẹ nhàng làm cho không giận được nữa.

Kỳ Duyên vô cùng bình tĩnh thao tác trên điện thoại di động.

"Làm gì..." Minh Triệu vừa mở miệng liền phát hiện âm thanh của mình mềm mại nũng nịu, không cam lòng hắng hắng giọng rồi hỏi lại: "Chị đang làm gì thế?"

"Hỏi xem chuyện nghe lén thế nào rồi" Nói xong liền ấn vào nút gọi, đưa máy cho nàng.

Minh Triệu cái hiểu cái không cầm lấy điện thoại, nghe âm thanh kết nối vang lên.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now