Chương 53: Ninh bợ

24 1 0
                                    

Minh Triệu tự cho rằng động tác vỗ bàn vô cùng đẹp, nhất thời bỏ qua cơn đau do lòng bàn tay đập vào mặt bàn, nàng ưỡn ngực cao đầu đứng trước mặt Kỳ Duyên với phong thái tràn đầy tự tin.

Kỳ Duyên không hề bị cảm động, ánh mắt khóa chặt trên bàn tay đang vỗ bàn, sờ sờ mu bàn tay, nhẹ giọng hỏi: "Em có đau không?"

Lý tưởng hào hùng của Minh Triệu trong nháy mắt hòa tan trong sự ấm áp và dịu dàng quan tâm của Kỳ Duyên.

"Không đau" Nàng nhụt chí: "Chị có nghe em nói không vậy?"

"Tôi nghe rồi. Em nói không cần ai giúp, tự mình làm" Kỳ Duyên nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, nhẹ giọng dỗ dành: "Thật lợi hại, ngồi xuống đây nói xem kế hoạch của em là gì?"

Minh Triệu trước kia do dự bởi vì nàng chỉ có ý tưởng mà không thực tế, khi nàng nghe thấy hai từ "kế hoạch", suy nghĩ rối loạn trong đầu thật ngột ngạt.

Nàng ủ rũ ngồi xuống, để Kỳ Duyên nhẹ nhàng xoa bóp đầu ngón tay và lòng bàn tay sưng đỏ, hao tổn tâm tư suy nghĩ nửa ngày cũng không ra kết quả, nói ra một câu kìm nén không tiền đồ: "Tạm thời chưa nghĩ xong"

"Từ từ, mọi thứ đều cần thời gian, tôi có lòng tin ở em" Kỹ năng dỗ trẻ con của Kỳ Duyên bắt đầu phát huy không lối về.

Minh Triệu khịt mũi: "Chị không cần dỗ dành em như vậy"

"Dỗ dành?" Kỳ Duyên cười tủm tỉm, con ngươi đảo qua đảo lại, trong mắt hiện lên vẻ khó nhìn thấu: "Em nghĩ lại xem, dáng vẻ tôi dỗ dành như thế nào?"

Minh Triệu liếc Kỳ Duyên, ánh mắt thân mật này Minh Triệu đã quá quen, nếu mình trả lời sẽ lại trúng bẫy của Kỳ Duyên mất, nàng cắn môi giật tay lảng sang chủ đề khác: "Ăn cơm thôi. Thức ăn sắp nguội hết rồi"

Kỳ Duyên không ngăn cản, đi theo nàng xuống lầu.

Họ nhìn thấy chiếc cặp học sinh của Kỳ Hân trên ghế sô pha. Thời gian lặng lẽ trôi, đã sáu giờ, là lúc Kỳ Hân về nhà, cô nhóc đặt cặp sách xuống giúp dì Phương sắp bát sắp đũa, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, bát đặt cách nhau đều đặn, đũa xếp gọn gàng, cẩn thận mở nắp nồi để nước không rỉ ra bàn.

Minh Triệu hơi ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì vậy, sao người nhà họ Nguyễn lại có vẻ siêng năng, đảm đang, thường xuyên làm việc nhà?

"Hôm nay em làm rất tốt" Nàng nhẩm tính giờ tan học, khen ngợi Kỳ Hân: "Không về sớm không xin nghỉ, về nhà đúng giờ còn giúp dì Phương việc nhà. Rất tốt, cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé"

Kỳ Hân đặt bát canh nóng hổi trước mặt Minh Triệu.

Minh Triệu không khách sáo, múc một thìa thổi cho nguội đưa lên miệng.

Đúng lúc này, Kỳ Hân đột nhiên lên tiếng gọi nàng: "Chị"

"Khụ!" Minh Triệu chưa kịp nếm vị canh mà bị mắc nghẹn.

Kỳ Duyên giúp nàng vuốt xuôi, rút khăn giấy lau nước canh trên khóe môi, liếc Kỳ Hân, lãnh đạm nói: "Có chuyện gì thì nói luôn, đừng dọa chị"

"Không, không, không" Minh Triệu rất thích cách xưng hô của em họ, cảm thấy Kỳ Hân không dễ dàng thay đổi như vậy nên mở lời ngăn Kỳ Duyên lại, động viên cô nhóc: "Cứ gọi là chị đi, không sao. Có phải em có gì muốn nói với chị không?"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now