Chương 66: Ngụy trang

12 1 0
                                    

Một câu của vệ sĩ làm Minh Triệu và Kỳ Duyên tỉnh táo lại.

"Chụp lén?" Minh Triệu kinh ngạc, vô thức nhìn xung quanh một chút. Mới quay đầu liền bị một bóng đen chặn ngay trước mặt.

Nàng hoang mang, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng điệu hung ác và đầy cảnh cáo vang bên tai.

"Tôi nói đi mau"

Vệ sĩ Tiểu Tôn không xụ mặt cả ngày như Di Tinh, thường nở nụ cười, trước giờ đều rất khách sáo với bọn họ. Chỉ khi hợp tác với vệ sĩ nam đi tuần tra thì mới lộ ra biểu cảm nghiêm túc, ra vẻ không dễ chọc vào.

Minh Triệu thấy dáng vẻ dễ nói chuyện của Tiểu Tôn nhiều, đột nhiên nghe tiếng hô nghiến răng nghiến lợi như vậy, nào dám nhìn xem ai chụp lén, vội vàng khoác tay Kỳ Duyên đưa tới rồi nghe lời đi liền, bước nhanh rời khỏi phòng tự học.

Bi kịch là, nàng đi một đôi giày cao gót, giẫm mạnh lên sàn gạch men khó tránh khỏi gây ra tiếng vang, tiếng "cộp cộp" rất có quy luật hấp dẫn vài ánh mắt tò mò.

Minh Triệu là người có da mặt mỏng, cảm thấy cả người mất tự nhiên, lại bị vệ sĩ phía sau thúc giục đâm sợ, trong cơn lo lắng đột nhiên hai chân trở nên vô dụng, nên bước chân nào đi cũng không biết.

"Sao vậy?" Kỳ Duyên đúng lúc đưa tay ra đỡ nàng, ôm eo đỡ cơ thể nàng: "Qua đây"

"Ừ..." Minh Triệu tìm được cảm giác bước đi, cẩn thận hé mắt nhìn Tiểu Tôn.

May quá, bọn họ đã đi tới sảnh chính lầu một, Tiểu Tôn không trách cứ, đột nhiên bước tiếp, làm dấu tay với vệ sĩ nam đang đứng ở cạnh cửa cách đó không xa, động tác cực nhanh, để tay xuống xong thì gật đầu.

Minh Triệu không hiểu dấu tay, ngước mắt lên nhìn, bị ánh nắng bên ngoài đâm vào làm hoảng hốt, chớp mắt lại nghe được tiếng cãi lộn truyền tới từ bên ngoài.

"Cướp điện thoại à!" Một nam sinh điên cuồng hô lên, nhảy dựng lên cướp đồ trên tay vệ sĩ nam: "Trả cho tôi!"

Buổi chiều, ở cửa thư viện đại học A có khá nhiều người. Sau khi nghe thấy thì lập tức tụ tập sang xem náo nhiệt.

Vệ sĩ nam không chút hoang mang mà cười, trực tiếp mở điện thoại ra cao giọng nói: "Sao cậu chụp lén bạn tôi?"

Giọng nói của anh ta trầm ổn hơn nam sinh đó nhiều, cộng thêm dáng đứng thẳng lưng nghiêm nghị, thoạt nhìn là vẻ chính nghĩa không thẹn với lương tâm. Người qua đường vây xem không rõ chân tướng, ngay từ đầu bị câu "cướp điện thoại" của cậu học sinh nam kia gọi lại, muốn vây bắt người. Nhưng nhìn thấy "người xấu" không chạy cũng không làm loạn mà nghiêm túc đặt câu hỏi, thế là lựa chọn quan sát: Có phải có chuyện gì đằng sau chuyện cướp điện thoại này không?

Cậu học sinh nam bị hỏi đến đờ ra, sau đó kiên trì hét: "Trả lại cho tôi!"

"Bạn gì ơi, điện thoại này là của bạn à?" Một người nhiệt tình dũng cảm đứng lên hỏi: "Anh ta cướp à?"

Nam sinh gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Tôi đang đi đường thì anh ta đột nhiên xông ra cướp..."

"Cậu không chụp bạn tôi thì tôi sẽ không dùng cách này chặn cậu lại" Vệ sĩ nam hỏi tiếp, muốn tra sự tình: "Vì sao chụp lén?"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now