Chương 19: Thuần khiết

62 7 0
                                    

Trước khi họp, mọi người đang chuẩn bị, nhỏ giọng nói chuyện với tần suất cực nhanh, toàn bộ phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh, đều tỉ mỉ lắng nghe vì thiết kế và nỗi lo lắng của hội nghị, có một loại im lặng kìm nén.

Ở trong bầu không khí nghiêm túc này, tâm tư của Minh Triệu lại bay đến chỗ khác, sững sờ nhìn tay mình.

Kỳ Duyên hôn tạm biệt.

Không hôn trên môi.

Minh Triệu nhắm mắt lại đợi rất lâu, chờ mong như vậy, phản ứng của lúc đó không phải là cảm thấy "Kỳ Duyên có ngốc hay không", mà là cảm thấy bị thất bại "Mình suy nghĩ quá nhiều rồi".

Thẹn quá hóa giận, nàng nhắn lại một câu "Đi làm", nhặt túi lên rồi rời đi.

Kỳ Duyên phải tính tiền phải thu dọn đồ đạc, không có cách nào đuổi theo, vội vàng bồi thêm một câu "Tạm biệt" ở phía sau.

Minh Triệu cũng không quay đầu lại, vẫy tay xua đuổi, bước nhanh trở lại trong phòng làm việc.

Nàng còn chưa kịp thở đã phát hiện người trong phòng làm việc ít hơn một nửa, nhiều người đã đi tới phòng họp rồi, thầm nghĩ không xong rồi, vội vàng sắp xếp lại tài liệu đuổi theo đội ngũ, bình tĩnh ngồi yên, sau khi có thời gian rảnh, điều mà nàng nghĩ đến trước tiên vẫn là Kỳ Duyên không hôn tạm biệt theo thói quen.

Đôi mắt cũng nhắm lại, chỉ thích hợp hôn tay sao!

Minh Triệu siết chặt bút, không nhịn được oán trách với những suy nghĩ vụn vỡ ở trong lòng.

Khi nàng đang lẩm bẩm, phần lớn đồng nghiệp đã ngồi yên, giám đốc Diệp Lâm Anh vừa vào cửa đã khiến phòng họp hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Minh Triệu lấy lại tinh thần, phát hiện vị trí bên phải trống không, hoang mang rối loạn quét nhìn một vòng, rất sợ người bạn thân Kim Trân Ni thật sự tức giận, không ngồi cùng nàng như mọi khi.

Khi nàng đang tìm, một bóng người vội vã xông vào trong phòng họp.

"Ở đây!" Minh Triệu vội vàng lấy đồ đạc chiếm chỗ ngồi ra, vẫy tay với Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni nhíu mày, do dự một lúc rồi đi tới.

Minh Triệu quan tâm giúp đỡ kéo cái ghế, không dám nhìn Kim Trân Ni lâu, đứng nghiêm, hai tay chống lên bàn, rất sợ khóe mắt của mình liếc thấy tài liệu thiết kế mà Kim Trân Ni mang tới.

Nàng sẽ không an ủi người khác, ít nhất nàng cũng biết tránh né. Kim Trân Ni ở trên sân thượng không ngừng chán nản, nói mình không nộp ra tác phẩm, bất kể là hội nghị lần này cuối cùng có mang theo bản vẽ thiết kế hay không, cũng sẽ không thích người khác tùy tiện thăm dò.

Minh Triệu tự cho là mình làm rất tốt, Kim Trân Ni không kéo ghế ra xa, ngồi ở bên cạnh, chiếc cốc đặt trên bàn quá gần với cô ấy, sắp đụng phải, những thứ trong tay vượt qua giới hạn, không làm phiền đồng nghiệp ở bên kia, tự nhiên chiếm dụng một chút vị trí của cô ấy.

Không có gì không giống với bình thường...

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào thứ mà Kim Trân Ni mang tới.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứDonde viven las historias. Descúbrelo ahora