Chương 57: Lời mời

18 1 0
                                    

Giọng nói của Minh Triệu ngọt ngào mà thanh thúy, rống lên thường chọc người ta cười, bị nhầm là đang làm nũng ăn vạ. Nhiều lần, nàng suy nghĩ ra một cách giả vờ hung dữ, hạ thấp giọng điệu, nghiến răng nghiến lợi nói xong, mặc kệ đối phương nhấc tay liếc qua như thế nào, nàng vẫn biểu hiện ra "Em xem chị có thể nói như thế nào" thành thạo.

Lần này, Minh Triệu cũng làm như vậy, phía trước làm rất tốt, nhấc tay nhìn theo con búp bê mèo trắng trong ngực, lúc sau mới phát hiện có gì đó không đúng.

Một loạt câu oán giận người khác của nàng đều hoàn thành trong trạng thái ôm con búp bê.

Nàng suýt chút nữa căng mặt duy trì vẻ bình tĩnh, cẩn thận liếc mắt nhìn ba Nguyễn.

Quả nhiên, ba Nguyễn chỉ ngạc nhiên trong phút chốc khi nghe thấy phản bác, hiện tại đã ung dung nở nụ cười, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha lẳng lặng nhìn nàng giả vờ.

Minh Triệu cảm thấy bản thân bị nhìn thấu, xấu hổ túm lấy búp bê mèo trắng.

"Minh Triệu nói rất đúng" Kỳ Duyên đúng lúc lên tiếng: "Cô ấy có quyền nghe những thứ này"

Minh Triệu nhất thời được tiếp thêm sức mạnh, ngón tay nắm chặt con búp bê rốt cuộc cũng thả lỏng, ưỡn ngực ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái khôi phục bộ dáng bình tĩnh đồng thời nhìn về phía ba: "Đúng, con muốn cùng nhau nói chuyện"

Ba Nguyễn chấp nhận điều kiện của hai người bọn họ: "Được"

"Minh Triệu, ngồi xuống đi" Kỳ Duyên nắm lấy tay nàng nhẹ giọng nói, dẫn đầu đi về phía sô pha.

Minh Triệu chú ý tới tay kia của Kỳ Duyên cũng cầm búp bê gấu nhỏ, không hiểu sao nàng cảm thấy được an ủi, ôm chặt con mèo trắng trong ngực.

Nếu búp bê bọn họ ôm là một đôi, vậy thì càng thú vị hơn rồi.

Mang theo chút suy nghĩ lung tung thất thần, Minh Triệu không còn căng thẳng nữa. Sau khi ngồi xuống, nàng tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn văn kiện đặt trên bàn trà, thoáng nhìn hai chữ "Bảo Lăng", đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Ba Nguyễn cho rằng Kỳ Duyên nói từ chức trước những dự án đã ký kết không đếm xuể là không thể, bản thân giải quyết không được lập tức tới tìm cu li làm việc.

Đúng như suy nghĩ của cô, đám người ba Nguyễn ngồi xuống, câu đầu tiên đã thể hiện rõ mục đích đến đây: "Kỳ Duyên, ba biết con muốn từ chức, nhưng công việc phải có đầu có đuôi, con không nên vô trách nhiệm như vậy"

"Chủ tịch, kỳ nghỉ con yêu cầu vẫn chưa kết thúc" Kỳ Duyên đúng mực trả lời: "Kỳ nghỉ là do ba phê chuẩn, muốn truy cứu trách nhiệm, có phải nên bắt đầu từ ngọn nguồn không?"

Mặt ba Nguyễn lạnh lùng: "Kỳ Duyên, hiện tại không phải lúc con nổi giận, hoàn thành công việc mới là chuyện quan trọng nhất"

Kỳ Duyên nhún nhún vai: "Xin lỗi, con đang nghỉ phép"

"Con nhất định phải cùng ba tranh cãi về ý nghĩa của những chữ này sao?" Ba Nguyễn vỗ bàn giận dữ mắng: "Con muốn nói, chúng ta tìm ra hợp đồng, tìm luật sư đến từ từ soi mói chữ à!"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now